Đồ Du Du nghĩ nghĩ một hồi vẫn im lặng, Tô Thành thấy vậy liền nhẹ giọng ở bên tai cậu nói:
"Được rồi, chuyện này cũng không thể đổ lỗi cho anh được, anh cũng không phải hòa thượng, em cứ năm lần bảy lượt quyến rũ anh như thế thì cho dù anh có tinh thần thép đến đâu cũng phải tan chảy"
Đồ Du Du cảm thấy mọi chuyện càng ngày đi càng xa không thể trong tầm kiểm soát của cậu, lúc đầu chính là cứ như thế ngây ngốc nhận lời quen Tô Thành, sau đó thì bây giờ đã cùng hắn lăn ở trên giường, tiếp theo tới đây cậu cũng không thể nào có thể hình dung ra được sẽ có chuyện gì xảy ra nữa:
"Tôi muốn về nhà"
Lần trước Đồ Du Du tỉnh lại ở nhà Tô Thành cũng là làm loạn một hồi rồi nói cậu muốn về nhà, lần này cũng là y như vậy. Tô Thành khẽ gật đồng đồng ý:
"Anh đưa em về"
Đồ Du Du vừa định xoay người ngồi dậy liền đau đến hô hấp không thông, nơi phía dưới có cảm giác giống như rách ra vậy, cậu bây giờ chỉ muốn kiểm tra xem nơi đó của cậu bị làm sao, tại sao chỉ vừa mới cử động liền đau như thế:
"A..."
Tô Thành gấp gáp:
"Em đừng động, anh giúp em"
Đồ Du Du không muốn, vừa nhìn thấy Tô Thành ngồi dậy liền đỏ mặt, dù sao thì bây giờ hắn cũng không hề mặc đồ cho nên hiện tại vật lớn ngoại cỡ kia đang hiện ra trước mắt cậu, cậu vội vàng xoay đầu qua một bên nói:
"Cậu trước mặt quần áo vào đi"
Tô Thành buồn cười nhưng vẫn vớ đại lấy khăn tắm bên cạnh quấn quanh hông, giây tiếp theo liền vươn tay muốn kéo chăn của Đồ Du Du ra thì bị cậu hốt hoảng ngăn lại:
"Cậu định làm gì?"
Tô Thành giải thích:
"Anh bế em, em như vậy sao đi được"
Đồ Du Du không chịu, cậu tuy rằng đau nhưng hẳn là vẫn có thể cố gắng đi được:
"Không cần, tôi tự làm"
Kế tiếp Đồ Du Du liền ngồi dậy, nhưng đúng là cơn đau phía dưới càng lúc càng dồn dập, cậu cuối cùng lại phải nằm lại xuống giường, trên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt trắng bệch thở dốc. Tô Thành thấy vậy liền cứng rắn kéo chăn của Đồ Du Du ra rồi cúi người bế lấy cậu hướng vào phòng tắm, Đồ Du Du mặt mũi đỏ bừng, nhìn tới trên thân thể vốn không có một mảnh vải che thân lại còn loang lổ tinh dịch cùng vết thâm tím xanh đỏ, như thế nào người cậu lại nhiều dấu vết như thế, Đồ Du Du vừa nhìn liền bị dọa cho muốn khóc.
"Xin lỗi"
Đồ Du Du ngẩn người, Tô Thành đột nhiên nói tiếng xin lỗi với cậu, cậu còn không biết người kiêu ngạo ngông cuồng như hắn có thể nói ra hai từ kia. Tô Thành rất quân tử, cả đường đi đều hướng mắt nhìn thẳng không hề quét mắt loạn trên người của Đồ Du Du, Đồ Du Du ở trong lồng ngực hắn lén lút nhìn, ở góc độ này của cậu có thể nhìn thấy được bả vai của hắn rất rộng, có cảm giác vững chãi an toàn, sườn nhan góc cạnh nam tính, sống mũi cao thẳng tắp, còn có đôi mắt hẹp dài kia, nhìn một hồi chẳng hiểu vì sao lại đỏ mặt nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
Lãng mạnMơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đ...