Chương 109: Ngã cầu thang

2.8K 149 12
                                    

Tô Thành vừa kết thúc cuộc điện thoại của Đồ Du Du liền nghe thấy được tiếng nhốn nháo ở phía sau, bản thân hắn vốn là người có sức chịu đựng rất giỏi nhưng đối với sự việc diễn ra hiện tại quả thật là ngoài sức chịu đựng của hắn. Lôi Đạo sau khi được thả ra liền bất ngờ mang theo quả bom hẹn giờ kia chạy đến chỗ của Tô Thành, kẻ điên vốn có trong người một chút chất kích thích, lại vừa mới chính mắt chứng kiến cái chết của ba mình cho nên vô cùng có sức lực mà thoát khỏi đám đông phía sau để chạy tới chết cùng với Tô Thành. May mắn quả bom hẹn giờ kia nổ khá nhanh, Lôi Đạo ở tại một khoảng cách liền bị toàn bộ lửa lớn thiêu rụi, chỉ có điều Tô Thành giữ được tính mạng nhưng trí nhớ lại rơi vào tình trạng khuyết thiếu đi một phần.

Tề Chân Úy lúc đầu quả thật còn không thể tin tưởng được Tô Thành sẽ tỉnh lại, bởi vì nếu như là người bình thường tại thời điểm đó đã khó giữ lại cái mạng, hắn thì ngược lại đều ổn cả ngoài quên đi mất một số chuyện.

Nếu là lúc trước người trong giới hắc đạo của Thượng Hải vẫn luôn biết đến hắn bởi tính cách thâm trầm nham hiểm, đối với người khác tuyệt đối chỉ trao cho một nụ cười lạnh, lời nói cũng rất kiệm không muốn mở miệng, nhưng từ sau khi hắn tỉnh lại ngoài phần tính cách độc ác kia vẫn còn hiện hữu thì lại trở nên nói nhiều hơn một chút, cũng ham vui thường xuyên tụ tập với mọi người.

Lý do Tô Thành đột nhiên biến đổi như vậy chính là vì hắn đã quên mất đi đoạn ký ước kia, tính cách của hắn biến đổi thành thâm trầm là từ sau khi vụ việc Đồ Du Du xảy ra tai nạn xe cộ 6 năm về trước, hiện tại đã quên đi mất sự việc đó cho nên tính cách này liền trở về giống như thời học cao trung, đoạn ký ức quan trọng nhất cuối cùng lại vô tình lãng quên đi trong đầu của Tô Thành.

Tề Chân Úy ngồi chống tay nhìn tới chỗ giường bệnh, Tô Thành đang hứng trí tưng bừng cầm máy chơi game được kết nối với TV có màn hình siêu lớn phía trước, mọi tập trung của hắn giống như là đều đặt hết vào trong đó, mà chuyện Tô thiếu thâm trầm không bao giờ thay đổi sắc mặt lại có thể ngồi chơi game như vậy quả thật là chuyện hiếm gặp nhất trên đời:

"Tô Thành, cậu quả thật không nhớ gì tới vị đó nhà cậu sao?"

Đây là câu hỏi Tề Chân Úy hỏi Tô Thành rất nhiều lần, còn nhiều hơn cả mấy tay cảnh sát luôn tới chất vấn về vụ quả bom hẹn giờ kia của Lôi Đạo với hắn. Tô Thành vẫn nhớ người mang tên Lôi Đạo không biết tốt xấu kia muốn giết hắn, nhưng đến cuối cùng bản thân hắn lại không dễ chết như vậy.

"Ai?"

Tề Chân Úy giống như trước vẫn luôn trả lời rằng:

"Đồ Du Du"

Tô Thành lại giống như mọi khi đáp:

"Là người nào?"

Tề Chân Úy cắn một miếng táo lớn cười:

"Cậu không nhớ ra thì cũng được, nhưng nếu sau này nhớ ra rồi khẳng định sẽ đau lòng chết luôn"

Tô Thành im lặng tiếp tục chơi game, hay nói đúng hơn chính là hắn hoàn toàn không để ý tới những lời nói mà bản thân hắn hiện tại coi là vô nghĩa.

[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ