Chương 46: Mua đồ

4K 226 14
                                    

Tô Thành dừng lại động tác, thật ra thì có hay không có cũng được nếu như có thì có thể tiến vào dễ dàng hơn còn nếu như không có thì nhất định sẽ vừa khó khăn vừa đau đớn, nhưng mà nếu như bây giờ dừng lại để đi mua gel bôi trơn, biết đâu được đến khi hắn trở về con cừu nâu ngốc này liền đổi ý thì phải làm sao:

"Không cần, lần trước cũng đâu có thứ đó vẫn có thể tiến vào đấy thôi"

Tuy rằng lần đó Đồ Du Du say đến mức không thể nhớ được gì, nhưng mà khi tỉnh dậy cả người đặc biệt là phía dưới đều đau rát không thôi giống như là vừa trải qua một hồi tai nạn xe cộ vậy, bây giờ cậu vẫn còn tỉnh táo thì khẳng định sẽ đau đến chết mất, hẳn là có thể so với khi đi mổ mà không cần tiêm thuốc tê vậy:

"Không được, nếu như bị thương thì biết làm sao... tôi cũng không thể nào không cần xấu hổ như cậu, đến bệnh viện để bác sĩ xem nơi đó"

Tô Thành đương nhiên là cũng không muốn để người nào khác xem được thân thể của Đồ Du Du, cũng không muốn để cậu bị thương, hắn ý thức được kỹ thuật của mình hiện tại vẫn chưa thể nào đạt đến trình độ nhuần nhuyễn, nếu như không có gel bôi trơn phụ trợ thì khẳng định Đồ Du Du sẽ không thể nào thoải mái được. Nhưng mà Tô Thành vẫn là lo lắng nếu như hắn dừng lại chạy ra ngoài mua gel bôi trơn thì Đồ Du Du sẽ đổi ý, ai mà biết được trong cái đầu nhỏ kia của cậu nghĩ cái gì, cứ nghĩ nhiều liền sẽ không cho hắn làm nữa, vậy chẳng phải miếng thịt đặt trước miệng rồi vẫn để mất hay sao:

"Nếu như mua về rồi em đổi ý thì sao?"

Đồ Du Du nghe thấy câu hỏi kia của Tô Thành liền cảm thấy nhiệt độ trên mặt nóng bừng bừng, hắn thế nhưng còn nghĩ ra được chuyện này, mà đã nghĩ ra rồi còn mở miệng hỏi luôn cho được. Đồ Du Du khẽ quát:

"Tôi cũng không phải trẻ con"

Tô Thành cúi đầu ngậm lấy vành tai của Đồ Du Du nói nhỏ:

"Chúng ta cùng đi"

Đồ Du Du nghĩ không muốn, làm sao cậu có thể đến nơi nào đó mua thứ đấy cơ chứ, nếu như có học sinh nào bắt gặp cậu thì sao, rất là mất mặt:

"Tôi không đi, nếu như cậu không đi thì thôi đi"

Tô Thành buồn cười, người trước mặt rõ ràng vừa nói cậu không phải là trẻ con vậy thì sao đối với vấn đề sinh lý bình thường này lại ngượng ngùng trốn tránh như vậy chứ:

"Em xấu hổ?"

Đồ Du Du bực bội khó chịu khẽ đẩy Tô Thành ra:

"Tôi cũng không phải là người không biết xấu hổ giống như cậu"

Tô Thành ngồi dậy kéo Đồ Du Du theo:

"Chúng ta cùng đi đi, đi sớm về sớm, cùng nhau đi chọn thứ này chẳng phải rất lãng mạn hay sao"

May mắn trong phòng không có mở đèn cho nên Đồ Du Du có thể che giấu hoàn hảo gương mặt xấu hổ của mình lúc này:

"Tôi không đi, tôi mệt"

Tô Thành không ngại chuyện đi mua gel bôi trơn, hắn muốn kéo Đồ Du Du đi cùng chính là muốn không cho cậu cơ hội đổi ý, để cậu ở nhà một mình rồi suy nghĩ lung tung khiến cho hắn không thể nào yên tâm được, chỉ bằng cứ kéo cậu đi cùng vừa vặn có thể khiến cho cậu phân tâm không nghĩ đến chuyện từ chối hắn nữa:

[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ