Nụ hôn kéo dài đến khi trong thang máy "ding" một tiếng, cảnh cửa mở ra tại tầng thứ 20 thì Đồ Du Du mới giật mình vội đẩy Tô Thành ra. Tô Thành nhìn người nào đó khoe môi vẫn còn đọng nước, bờ môi ngọt ngào vừa mới rồi được hắn yên thường hiện tại đã sưng đỏ lên một chút, bộ dạng này làm cho hắn hận không được ở ngay chỗ này ăn cậu thật lo. Tô Thành khẽ nhếch môi mỉm cười, nhìn tới nụ kìa của người đàn ông bá đạo kia Đồ Du Du thẩm thở phào nhẹ nhõm, một nụ hôn liền có thể làm cho hắn không giận nữa quả thật đối với cậu không có thiệt hại gì.
Lâm Mỹ nghe thấy tiếng chuông thang máy liền đoán ra là Tô Thành trở về, cô đang định ngỏ ý mời Tô Thành đi ăn cơm trưa coi như là ra tăng tình cảm nhưng vừa nhìn thấy Đồ Du Du nụ cười trên mặt chợt tắt, nhưng rất nhanh sau đó cô liền bước ra khỏi vị trí của mình tiến về chỗ hắn:
"Tô phó tổng, em đang định đi ăn trưa, anh có muốn đi cùng hay không?"
Tô Thành liếc mắt nhìn Lâm Mỹ lạnh giọng nói thế này:
"Lần sau em ấy đến không cần phải hẹn trước, cứ trực tiếp để em ấy tiến vào"
Nói rồi Tô Thành liền bước ngang qua chỗ của Lâm Mỹ bỏ lại cô ta vẫn còn đang mang một bộ mặt khó coi đứng ở đó. Đồ Du Du nhạy cảm nhận ra một vấn đề, chính là cô gái ở bên ngoài kia dường như là có điểm ái mộ với Tô Thành, nếu không vì sao ánh mắt của cô ta khi nhìn hắn lại sáng đến như vậy.
Tô Thành vào trong phòng liền đặt hộp cơm giữ nhiệt lên bàn mở ra, mang toàn bộ khay thức ăn xếp ra bên ngoài, lại từ trong túi lấy ra hai chiếc bát cùng hai đôi đũa. Đồ Du Du bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn bâng quơ thăm dò:
"Phải rồi, cô gái ở bên ngoài kia làm công việc gì thế?"
Tô Thành lấy cơm bỏ vào trong bát rồi đặt xuống ở trước mặt của Đồ Du Du:
"Làm thư ký"
Đồ Du Du chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt của Tô Thành, giọng nói có điểm kéo dài ra một chút:
"Là vậy à..."
Tô Thành quay sang đưa tay muốn cởi áo khoác ngoài cho Đồ Du Du:
"Còn không cởi áo khoác ra ăn cơm đi"
Đồ Du Du ngoan ngoãn để cho Tô Thành giúp mình cởi áo:
"Hình như cô ấy thích anh đó"'
Tô Thành mặt không đổi sắc đáp thế này:
"Có lẽ là vậy"
Đồ Du Du ngay lập tức nhíu mày nâng giọng nói:
"Là sao?"
Tô Thành ngẩng đầu:
"Anh không biết"
Đồ Du Du tức giận:
"Anh rõ ràng biết, người ta có ý với anh sao mà anh không biết được"
Tô Thành buồn cười điểm nhẹ vào chóp mũi của Đồ Du Du:
"Trong mắt anh chỉ toàn là em thôi làm gì có thời gian để ý đến người khác chứ"
Đồ Du Du mất vài giây ngẩn người cuối cùng liền nhận ra được Tô Thành đang trêu chọc mình, chỉ có điều không thể phủ nhận được câu nói kia của hắn làm cho cậu thật sự vô cùng vui vẻ, cậu giả bộ tức giận đánh vào lồng ngực của hắn nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
RomanceMơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đ...