Chương 20: Nghe lời

4.6K 271 22
                                    

Đồ Du Du không phải là bệnh nhân nhưng lúc này lại phải mặc quần áo của bệnh nhân, lý do chính là vì tên ngang ngược nào đó vừa mới rồi làm ướt quần áo của cậu, Đồ Du Du cũng chẳng thể nào mặc đồ ướt đẩy Tô Thành ra ngoài hóng gió được, mà nói hắn đợi lát nữa người mang quần áo cậu tới rồi thay xong khi đó mới đưa hắn ra ngoài thì hắn lại không chịu. Thế cho nên lúc này mới có cảnh một thanh niên mặc đồ bệnh nhân đẩy xe lăn cho một thanh niên cũng mặc đồ tương tự đi dọc hành lang bệnh viện.

Bệnh viện thành phố vốn rất rộng lớn, không khí cũng trong lành vì có một khoảng vườn trồng toàn cây cổ thụ ở phía sau, cây xanh tỏa bóng râm lớn che đi được ánh nắng chói chang của mặt trời, Đồ Du Du vừa đẩy xe lăn cho Tô Thành vừa nói:

"Vừa mới rồi tôi có nói chuyện với bác sĩ rồi, ông ấy nói chân cậu khoảng năm ngày sau là tháo bột được, lúc đó sẽ không phải ngồi xe lăn nữa"

Tô Thành im lặng không nói, thật ra thì hắn vẫn chưa đến mức phải dùng xe lăn, chỉ cần chống nạng là một mình có thể đi lại được, dù sao thì trước đây cũng đánh nhau nhiều, còn bị thương nặng hơn như vậy nữa, chỉ là hắn muốn kiếm cớ để cho Đồ Du Du phải ở bên cạnh hắn, quan tâm hắn mà thôi.

Đồ Du Du đẩy Tô Thành để một gốc cây cổ thụ lớn rồi dừng lại, ở bên cạnh có một ghế đá sạch sẽ, cậu theo đó cũng ngồi xuống chiếc ghế đó. Tô đại thiếu gia chính là nhà tư bản chuyên đi bóc lột sức lao động của người khác, không giây phút nào hắn cho người ta được nghỉ ngơi:

"Bóp đùi cho tôi đi, cái chân này bị bó bột cho nên không cử động được, bắp đùi cũng tê rân rồi"

Đồ Du Du liếc mắt nhìn Tô Thành, vốn định là nổi khùng lên chửi hắn một phen nhưng ngẫm lại lời hắn nói có lẽ cũng là đúng, vì thế lúc này liền mềm lòng vươn tay sang bóp bắp đùi của chân đang bị bó bột kia:

"Vừa mới rồi tôi nhìn thấy một người rất giống học sinh Vu... nhưng mà chắc không phải đâu"

Tô Thành nhíu mày, ngay lập tức quay sang bên cạnh lớn giọng hỏi Đồ Du Du:

"Thì sao, quan tâm hắn làm gì?"

Đồ Du Du cảm thấy bắp đùi của Tô Thành cứng như đá vậy, lúc bóp bóp còn cảm nhận được cơ bắp rắn chắc kia, còn đang định cảm thán với hắn thì nghe thấy tiếng nói lớn của hắn cũng phải giật mình ngừng lại động tác:

"Cậu tự nhiên lớn tiếng như vậy làm gì?"

Tô Thành bực bội, hắn không muốn Đồ Du Du khi ở bên cạnh hắn lại nhắc tên người khác, hơn nữa còn nhắc đúng tên mà kẻ hắn không ưa nhất, ngẫm lại thời gian gần đây quan hệ của cậu và Vu Phóng hình như khá tốt, không biết chừng còn tốt hơn quan hệ giữa cậu và hắn nữa:

"Tiếp tục bóp đi"

Đồ Du Du hừ hừ tiếp tục dùng lực bóp, Tô Thành im lặng trầm ngâm suy nghĩ, có một điều hắn không thể biết được rằng trong suy nghĩ của Đồ Du Du thì mối quan hệ của cậu và hắn chưa bao giờ được coi là tốt cả. Đồ Du Du ngồi bóp bóp đến mức mỏi nhừ cả hai cánh tay, gương mặt cũng nhăn nhó khó chịu nhưng Tô Thành lại không hề có ý định nói cậu ngừng lại:

[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô DụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ