Buổi tối hôm ấy Đồ Du Du vẫn ghi nhớ lời nói lúc sáng Tô Thành nói, hắn nói buổi tối sẽ quay trở lại, muốn cậu nấu cơm cả phần của hắn. Đồ Du Du nấu rất nhiều món ngon, mang một bàn đồ ăn được bày biện tinh tế đặt lên bàn, lại sắp sẵn hai chiếc bát cùng hai đôi đũa, chỉ có điều giờ ăn cơm thường ngày vốn dĩ là sáu giờ ba mươi phút nhưng hôm nay cậu đợi đến chín giờ rồi, đồ ăn cũng đã nguội lạnh Tô Thành cũng không tới.
Đồ Du Du khẽ thở dài, cậu cũng không còn có tâm trạng dùng bữa nữa, ngoài trời cứ đổ mưa mãi từ buổi sáng đến bây giờ thật sự khiến cho tâm trạng cậu cũng rơi vào sự bí bách bức bối hơn. Nhìn tới màn hình điện thoại vẫn không hề hiển thị bất cứ cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn nào, Đồ Du Du bất giác cảm thấy bản thân rất mệt mỏi.
Ngày hôm sau Đồ Du Du không có giờ phải lên lớp nhưng buổi sáng lại có một cuộc điện thoại nói trong trường có một cuộc họp nội bộ muốn cậu tham gia, Đồ Du Du vẫn không hề cảm thấy có chuyện gì kỳ quái, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề rồi đến trường họp. Nói là cuộc họp nội bộ nhưng khi đến văn phòng hiệu trưởng rồi cậu mới phát hiện ra rằng người họp căn bản chỉ có cậu và hiệu trưởng mà thôi. Hiệu trưởng Vương Phủ rất ít khi xuất hiện ở trường, chỉ có việc gì quan trọng thì ông ta mới xuất hiện, thế cho nên lúc này khi một mình đối diện với ông ta Đồ Du Du trong lòng tránh không được có điểm chột dạ.
Hiệu trưởng trường Vương Phủ gọi là Giản Thế Nam, là một người đàn ông trung niên lùn béo, không rõ ông ta có năng lực như thế nào nhưng với dáng vẻ kia của ông ta, Đồ Du Du liền nghĩ người này rất giống kiểu quan lại tham nhũng gì gì đó thỉnh thoảng vẫn thường lên bìa báo hay TV trong nước:
"Đồ Du Du, lần này tôi mời cậu đến đây chính là muốn kết thúc hợp đồng với cậu"
Đồ Du Du quả thật bất ngờ một chút, trong lúc đó cũng quên mất việc nên phải nói cái gì tiếp theo. Giản Thế Nam nói tiếp lời:
"Trong trường của chúng tôi không chấp nhận một thầy giáo bại hoại dụ dỗ nam sinh như cậu"
Đồ Du Du ngẩn người, không cần nhắc đến tên của Tô Thành thì cậu cũng biết lý do mà Giản Thế Nam muốn đuổi việc cậu là gì, chỉ là cậu không biết Tô Thành hiện tại rốt cuộc đang như thế nào mà thôi. Đồ Du Du im lặng không nói, cho dù chuyện đó không đúng như vậy nhưng căn bản người ngoài nhìn vào sẽ là như thế, cậu trăm miệng vạn ý vẫn không có điều gì giải thích cả. Giản Thế Nam nhàn nhạt nói tiếp câu:
"Buổi sáng hôm nay cậu dọn ra khỏi phòng ở giáo viên đi, còn có Tô gia căn dặn ngoài những đồ dùng cá nhân của cậu thì cậu không được mang theo bất cứ một thứ gì"
Đồ Du Du cảm giác giống như bản thân mình thật sự rất hèn mọn, ngữ điệu trong lời nói kia của Giản Thế Nam chính là coi cậu chẳng khác gì một kẻ không biết liêm sỉ:
"Như vậy tôi trở về thu dọn đồ đạc"
Giản Thế Nam gọi cậu lại:
"Còn có tiền lương ba ngày mà cậu đã làm ở tháng này..."
Đồ Du Du có cảm giác thật sự rất tồi tệ, bản thân cậu đã cảm nhận được sự tồi tệ từ ngày hôm qua, sau đó đến ngày hôm nay nữa cậu cũng không có tâm trí đâu mà đối diện với một loạt chuyện linh tình gì đó, chính vì tế Đồ Du Du liền trực tiếp đáp không cần rồi rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng
RomanceMơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng Tác giả: Giai Nhân Thể loại: Đam mỹ, hiện đại Văn án Tô Thành là đại thiếu gia của Tô gia, là người đứng đầu trong danh sách thừa kế gia sản, tính tình vốn là cuồng ngạo liều lĩnh, không sợ trời không sợ đ...