Chương 1

47.6K 619 80
                                    


Không khí oi bức cả một ngày, sau bữa cơm tối, một trận mưa đột ngột tới.

Các ông các bà đi tản bộ chui vào đình nghỉ chân, anh bảo vệ trẻ vội chạy về phòng, lau sạch những giọt mưa trên mặt, ngó đầu ra xem xét, mưa trắng trời đất, tầm nhìn mơ hồ, giống như cái túi đen úp ngược trên đầu.

"Cái thời tiết quái quỷ này!"

Anh bảo vệ cầm khăn lau mặt xong, thoáng thấy trong màn mưa có người chạy tới, dáng gầy gầy, chiếc váy cotton xanh sẫm trên người ướt hết, bọc lấy cô. Trí nhớ anh ta tốt, người chưa chạy tới mái hiên anh đã nhận ra.

"Cô Hứa, mưa lớn vậy cô ra ngoài không mang ô sao?"

"Ừm."

Tiếng mưa rơi át đi tiếng trả lời qua loa.

Anh bảo vệ lấy từ tủ đồ ra chiếc ô định đưa cho cô, "Mưa lớn quá, cô cầm tạm cái ô... Ơ, cô Hứa?"

Dưới mái hiên đã chẳng còn ai.

Anh bảo vệ nhoài người ra, nhìn vào màn mưa bụi tối om, cô gái kia đã chạy vào tòa nhà số chín.

Một tia chớp đột nhiên xé ra đường chân trời, vang ầm ầm.

Anh ta lùi đầu vào, lầm bầm: "Cô Hứa này càng ngày càng kì quái..." Tính thử, từ tuần trước cô ấy trở về không thấy lái xe, ra ngoài đều bắt taxi.

Kì lạ, xe hỏng rồi sao?

Mưa mùa hè tùy hứng lại chẳng mấy tác dụng, tới thì nhanh, đi cũng gấp, đúng nửa giờ là tạnh.

Tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng lại.

Hứa Duy để người trần đi ra ngoài, tóc trên vai ướt rượt. Cô cầm chiếc khăn mặt bên bồn rửa, lau khô cổ và ngực, hơi xoay vai, tấm lưng sạch sẽ trắng nõn hiện ra trong gương.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có chiếc đồng hồ thạch anh trong phòng lẻ loi dịch chuyển, tích tắc, tiết tấu đơn điệu có thể thôi miên người ta.

Tiếng chuông đột ngột vang lên, Hứa Duy lấy lại tinh thần, đi qua nhặt chiếc điện thoại trên ghế salon.

Chuỗi số gọi đến là số vùng này.

Hứa Duy nhận máy.

"Bạn yêu à!"

Giọng người nói truyền lanh lảnh. Hứa Duy không đáp.

Đầu kia Lữ Gia tiếp tục: "Tôi nói này cô đại phóng viên... À không, đại tác giả, còn ở quê bầu bạn với mẹ sao? Không phải ngày kia lên đường à?"

Hứa Duy bình tĩnh nói: "Mình đến Giang Thành rồi."

"Vậy sao chẳng thấy động tĩnh gì? Wechat cũng không trả lời, từ lần đi công tác trước vẫn chưa gặp lại cậu."

Hứa Duy xoa khăn mặt trong tay, suy nghĩ nên nói thế nào.

Lữ Gia a a hai tiếng, nói: "Đúng rồi, có phải cậu đem ngôi nhà ở khu Phổ Vân bán rồi không? Dương Anh nói tháng trước đến cục quản lý bất động sản gặp được cậu, xảy ra chuyện gì rồi, cần tiền gấp à?"

Hứa Duy dứt khoát không nghĩ nữa.

Lữ Gia nói: "Này, còn nghe không đấy?"

Hứa Duy: "Ừ, có chút chuyện."

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ