-"Lộc Hàm, Lộc Hàm ngươi ở đâu mau ra đây cho ta, ta giết chết nhà ngươi"
Dạ Vâng đó là tiếng gọi dịu dàng như Vương Chiêu Quân (Vương Chiêu Hiền) đang gọi Lộc Hàm-" Gì đấy tớ ở đây" Đang soi mình trong gương Lộc Hàm phì cười trả lời, biết mà thế nào cũng vậy người bạn này cậu quá hiểu tính rồi
-" Lộc Hàm mình không biết đâu, đây mà cậu gọi là thuốc bổ sao" Bạch Hiền nghĩ cậu đã ngu ngốc khi tin vào lời đứa bạn trời đánh này. Thuốc bổ mà cậu nói bổ đâu chẳng thấy chỉ thấy cậu bị Tào Tháo rượt suốt đêm, nhìn đồ ăn thức uống còn sợ đến xanh mặt vậy mà gọi là bổ sao cuối cùng cậu đưa ra 1 kết luận cực kỳ đúng đắn: "Đừng tin những gì Lộc Hàm nói" Đây chẳng biết là lần thứ mấy cậu bị Lộc Hàm cho uống mấy viên thuốc quái quỷ như vậy
-" À, không có gì hôm qua mình bắt mạch cho cậu thấy đường ruột cậu hơi yếu, còn có triệu chứng thiếu máu nên thuận tay giúp cậu làm sạch đường ruột. Chút tới bệnh viện thử máu lấy thuốc nhé" Lộc Hàm nói với vẻ mặt vô (số) tội thật ra đó chỉ là phân nửa nguyên nhân thôi, còn nguyên nhân nữa là cho cậu ấy biết sợ không phát ngôn bừa bãi nữa
-" Gì cậu nói mình bệnh à, Hàm xin lỗi mình hiểu lầm cậu" Bạch Hiền cúi mặt làm ra vẻ ăn năn hối lỗi
-" Không gì mình là bác sĩ mà, lương y như từ mẫu huống hồ là cậu chiến hữu tốt nữa chớ" Nhìn cậu hối lỗi Lộc Hàm cũng không nỡ chọc nữa " Mình xuống bếp nấu cháo theo mình tính chắc khoảng trưa hoặc tối hắn sẽ tỉnh mà mình phải đến bệnh viện, cậu thì đi làm. Nấu chút cháo nếu hắn tình có cái mà bỏ bụng" Cậu nghĩ hắn chắc không phải người thường vết thương lành lại nhanh chóng, từ tối qua tới giờ mà miệng vết thương đã gần khép lại thể lực chắc được huấn luyện và cho dùng 1 số thuốc đặc biệt, thật tò mò quá đi
-"Ờ cậu đi đi. Mình vì báo ơn cậu sẽ tặng cậu 1 món quà bất ngờ" Bạch Hiền nói
-" Có quà luôn à, đa tạ trước
Sau khi ăn xong cậu và Bạch Hiền đi đến nơi là việc chỗ cậu với Bạch Hiền cũng chung đường nên thường đi chung cho vui
------ở nhà------
Ngô Thế Huân từ từ mở mắt thấy toàn thân đau nhức những viết thương được băng bó cẩn thận. Liếc nhìn tới những thiết bị y tế ở đầu giường đây không phải bệnh viện chớ à mà cũng không phải nói chính xác hơn là căn phòng toàn 1 màu trắng anh gượng đứng dậy từ từ đi ra khỏi phòng. Quang cảnh bên ngoài căn phòng càng làm anh nhíu mày hơn toàn 1 màu trắng "không phải đang ở Thiên đàng chớ" anh thầm nghĩ
Đi qua phòng khách là tới ngay phòng bếp nơi này được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Cũng vẫn là màu trắng anh thầm nghĩ chủ nhân của căn nhà này bị bệnh khiết phích hơi bị nặng. Từ từ lần tới chiếc ghế đặt giữa phòng ăn , anh nhìn thấy 1 tờ giấy nhỏ được dán ở giữa bàn và 1 vài viên thuốc ở trên-" Theo tình hình quan sát chắc hôm nay anh sẽ tỉnh lại. Cháo có sẵn trong nồi, cứ tự nhiên, thuốc cũng có sẵn xong uống nha. Mau khỏe" Nhìn dòng chữ được viết ngay ngắn từng chữ uyển chuyển cho thấy chủ nhân nó là 1 người không tệ Ngô Thế Huân thấy tâm tình mình tốt lên hẳn cũng không hiểu tại sao lại như vậy . Ngồi ngay ngắn ăn cháo uống thuốc rồi tự nhiên lại sofa bật TV xem
Được 1 lúc bỗng có tiếng bước chân anh thận trọng tắt TV nấp vào sau tường quan sát:
Bạch Hiền mệt mỏi nằm phịch xuống sofaReng_reng_reng
-"Alo gì vậy Hàm" Bạch Hiền vừa nghe điện thoại vừa ăn dĩa trái cây trên bàn mà không để ý nó có từ khi nào, ai đem ra
-" Mình hôm nay có cuộc phẫu thuật gấp chắc sáng mình mới về cậu khỏi chờ mình, mà khi nào anh ta tỉnh nhớ làm chút gì đó cho anh ta ăn rồi bảo uống thuốc nha" Cậu tỉ mỉ dặn dò
-" Biết rồi biết rồi chủ công" Bạch Hiền dí dỏm nói " nhớ giữ gìn sức khỏe, chiến tốt nha"
-" ờ. Bye"
Sau khi cúp điện thoại Bạch Hiền tính đứng dậy xem hắn tỉnh chưa bỗng có 1 bóng người đi tới
-" Ôi má ơi, quỷ có quỷ kìa, Hàm ới về cứu mình với" Bạch Hiền hoảng sợ úp mặt vô gói ngồi rút lại 1 chỗ
-" Tôi không phải quỷ là người " Ngô Thế Huân mày càng nhíu lại
-" Quỷ Vương đại ca tha cho tôi, tới ngày rằm tôi đốt tiền, bánh, đồ ăn cho ngài xin đừng bắt tôi. Tôi còn chưa lập gia đình đó tâm nguyện đời nay của tôi không gì to tát cả mong anh rộng long mà rời đi" Vốn dĩ cậu sợ như vậy cũng có công 1 phần do Lộc Hàm thường hù cậu. Đêm hôm khuya khoắt mặc đồ trắng đi loanh quanh phòng còn nói muốn bắt hồn xuống chơi cho vui, rồi như 1 cơn gió chạy lại bảo vệ cậu bảo cậu uống viên thuốc này đi rồi nó không làm gì được đâu. Bạch Hiền vốn chém giết không sợ nhưng hễ thấy hay nghe đến ma bản lĩnh của cậu bay đâu hết trơn. Bây giờ cậu chỉ mong Lộc Hàm mau về bắt cậu thử bao nhiêu thuốc cũng cam lòng
Ngô Thế Huân cảm thấy trên trán mình nổi ba vạch đen không ngờ có kẻ nhát đến vậy sao, thật là. Anh chậm rãi bước ra ánh sáng tới ghế sofa chậm rãi ngồi xuống, bắt chéo 2 chân dáng ngồi tao nhã. Bạch Hiền hé mắt thấy hắn ngồi xuống còn có bóng nữa không phải ma nhưng nhìn góc đôn này hắn như 1 bật Đế Vương cả người toát ra khí phách vương dã. Mặt góc cạnh không tì vết, mày kiếm mũi cao thẳng tắp ánh mắt sắt lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật giống 1 bức tường điêu khắc hoàn hảo
-" Trời không phải ma làm gì lù lù đi không nghe tiếng động vậy anh trai" Bạch Hiền bình tĩnh lại nói
-" Do cậu nhát quá thôi, cảm ơn cậu cứu tôi. Muốn tôi báo đáp gì không" Hắn lười biếng trả lời
-" Thôi khỏi đi đại ca, với lại tôi cũng không phải là người cứu anh cảm ơn tôi làm gì chớ" Bạch Hiền dí dỏm nói
-" Không phải cậu vậy là ai" Hắn thắc mắc hỏi không phải người hôm qua cứu anh là chàng trai này sao, giờ lại nói không phải vậy là ai
-" Là bạn tôi"
-" cậu ấy đâu" Hắn thắc mắc hỏi đêm khuya đến vậy còn đi đâu được chớ
-" Anh nói Lộc Hàm à cậu ấy có cuộc phẫu thuật gấp ở lại bệnh viện rồi, cậu ấy mới là ân nhân cứu anh, tìm cậu ấy mà cảm ơn" Bạch Hiền nói 1 lèo rồi đi thẳng lên lầu ở đây thêm vài phút chắc cậu lạnh chết quá ở cạnh hắn cảm thấy mình thật áp lực như con mồi ngon sắp lên dĩa
" Thì ra cậu ấy tên Lộc Hàm tên rất hay" Ngô Thế Huân anh sẽ thầm ghi nhớ cái tên này
![](https://img.wattpad.com/cover/157406228-288-k761453.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LongFic] ( HunHan) Tiểu Tuyết
ФанфикAnh có sự nghiệp của riêng mình Cậu có cuộc sống của riêng cậu Cuộc đời họ như 2 đường thẳng song song chỉ vì 1 lần cứu mạng mà cuộc đời họ vô tình bị cuốn vào thế giới gọi là tình yêu liệu họ có đủ can đảm cũng như sự tin tưởng tuyệt đối vào đối ph...