#23

145 5 0
                                    


Sáng sớm thôi Ngô gia đã huyên náo cả lên Mẹ Ngô đang nổi giận đùng đùng

"Mẹ sẽ không nhắc lại thêm một lần nào nữa Ngô Thế Huân có phải con đủ lông đủ cánh rồi đến lời của bà già này con cũng bỏ ngoài tai không"

Ngô Thế Huân ngồi điềm tĩnh " Con đã nói rồi chuyện nào con cũng nghe mẹ nhưng em ấy là người con đã xác định rồi"

Mẹ Ngô tức đến xanh mặt cũng lúc này Lộc Hàm vừa vặn bước xuống lầu cậu đang nghe điện thoại nên cũng không để ý lắm chuyện mẹ Ngô đến nhà Ngô Thế Huân vì sợ cậu buồn nên cũng giấu luôn

Bước xuống lầu Lộc Hàm sững sờ nhìn mẹ Ngô mà Ngô Thế Huân thấy vậy tưởng cậu sợ nên tiến lại ôm lấy cậu nhẹ giọng an ủi

-" Không sao, em sang đây

Lâm Tú sững sờ khi nhận ra người đó là Lộc Hàm. Còn về cậu, ngạc nhiên cực độ khi nhìn thấy bà thì ra đứa con bà nhắc đến là Ngô Thế Huân còn cậu trai bên cạnh anh mà bà nói...hình như có nhầm lẫn gì rồi

-" Mẹ " Lộc Hàm gọi bà cắt đứt dòng suy nghĩ hiện tại trong bà. Lộc Hàm quen Ngô Thế Huân nhìn dáng vẻ thân mật vậy hình như... Vậy còn Triệu Khất Ly?? Hàng vạn nghi vấn đang nảy nở trong đầu bà

-" Hàm nhi sao con ở đây. Con quen  Huân nhi à"

Nghe hai người họ thân mật gọi nhau mẹ con như vậy Ngô Thế Huân hơi bất ngờ không lẽ đã quen nhau từ trước

-" Mẹ, hai người quen nhau" Anh nghi hoặc hỏi bà. Có lẽ từ lúc cậu tỉnh lại anh cũng không còn muốn nhớ đến chuyện đã làm cậu tổn thương tâm trí anh hiện tại chỉ muốn bảo vệ thật tốt chàng trai này

Lâm Tú nghe anh hỏi chỉ mỉm cười nhẹ nhìn vậy bà đã hiểu phần nào rồi trời ơi thật hồ đồ

-" Hàm nhi là ta mới nhận làm con nuôi, à không sau này là con dâu mới phải" Lâm Tú tiến lại gạt tay Ngô Thế Huân ra khỏi eo Lộc Hàm nắm tay cậu nhẹ nhàng  kéo về phía mình. Nghe bà trực tiếp nói vậy Lộc Hàm có hơi ngượng ngùng đầu cúi xuống không dám nhìn thẳng. Nhìn từ góc độ này bà dễ dàng thấy được sợi dây chuyền được đeo trên cổ Lộc Hàm bà trong lòng mừng như bắn pháo hoa rồi lại nhìn đứa con trai

-" Đứa con này trao hết trái tim cho Lộc Hàm luôn rồi giống hệt ba nó vậy một khi đã có ai trong lòng thì đều dành những điều tốt đẹp nhất cho đối phương, có lúc lại bá đạo hết phần"

Ngô Thế Huân thấy bà nhìn sợi dây chuyền trên cổ cậu rồi lại nhìn anh mỉm cười Ngô Thế Huân biết đã qua ải
còn gì vui sướng bằng. Nghe mọi chuyện trước đó được thuật lại từ người quản gia hiền hậu lại lần nữa Lâm Tú giận tím mặt hừ...dám dắt tình nhân về nhà làm chuyện đó trước mặt Lộc Hàm, hèn gì hôm đó tâm trạng nó tệ đến vậy.

Mẹ Ngô dịu dàng cúi xuống lấy chiếc dép đang sẵn mang trong chân phang thẳng (xém) vào Ngô Thế Huân

-" Ngô Thế Huân sao ta có thể sinh ra con chứ Lộc Hàm vừa hiến máu cứu ta vậy mà con còn không biết chăm sóc tốt cho nó. Con làm ta thất vọng quá trời"

Ngô Thế Huân nãy giờ ngồi nghe mẹ mình than khóc quá trời cũng chẳng mảy may để ý. Anh nhìn Lộc Hàm với ánh mắt đầy có lỗi bàn tay đặt ở eo cậu càng siết chặt hơn.

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ