#24

128 5 0
                                    


Chút chút là tới buổi sáng. Lộc Hàm thì tươi rói cùng mẹ Ngô xuống nhà ăn sáng còn Ngô Thế Huân thì mặt mày hầm hầm sát khí ùng ục nhớ lại là thấy giận rung cả người Lộc Hàm được lắm được lắm. Hôm nay là ngày mẹ Ngô đích thân xuống bếp tự tay sắc thuốc cho Lộc Hàm còn cố tình nấu canh bổ máu cho Lộc Hàm cậu hạnh phúc đến sắp khóc.

-"Mẹ à yên tâm về con nhé, mẹ nuôi rất tốt với con"

Mà Ngô Thế Huân anh không ở lại ăn sáng cùng họ trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người đang có mặt. Đi nhanh ra xe chỉ để lại một câu

-" Tôi đợi em ở trước xe đừng quên hôm nay có buổi phỏng vấn" Rồi bước đi ra không quay lại

Mẹ Ngô quay sang hỏi Lộc Hàm

-" Tiểu Hàm khai ra mau tối qua con đã làm gì mà giờ Huân nó giận vậy"

Lộc Hàm nén cười đến sắp nội thương trả lời bà

-" Không có gì đâu...không có gì haha"

Mẹ Ngô ngồi nhớ về tối hôm qua tự dưng Lộc Hàm chạy sang phòng bà vẻ mặt hớn hở nói muốn ngủ lại phòng của bà nên bà vui vẻ đồng ý thôi đứa trẻ này xem ra vẫn rất trẻ con. Ai biết rằng đều có âm mưu hết, để nhớ lại coi tối qua khá khuya Lộc Hàm chạy sang phòng bà áo quần khá xộc xệch, hình như trên cổ có vết hôn chưa mờ. Thôi xong xem ra Lộc Hàm chọc giận người không nên chọc rồi. Đừng thấy con bà bình thường không gần nữ sắc thật ra độ kiềm chế của nó với người yêu là âm vô cực. Nghĩ đến đây bà cũng đoán ra phần nào câu chuyên, mặt bà đanh lại nghiêm túc nhìn Lộc Hàm

-" Tiểu bảo bối xem ra con nên xin lỗi người nào đó rồi coi bộ giận thật rồi. Hôm qua có phải con lại để nó tắm nước lạnh không"

Lộc Hàm nghe bà nói mà sực tỉnh nghĩ kĩ lại cũng thấy anh tội thật..

-" Con đi đây mẹ ăn ngon miệng" Cậu nói nhanh rồi vơ lấy chiếc balo kế bên mình hấp tấp chạy theo Ngô Thế Huân

-" Này cẩn thận xíu" Tiếng mẹ Ngô lo lắng nói với Lộc Hàm đứa trẻ này thật là...

Trong xe Ngô Thế Huân không nói lời nào cứ vậy ngồi yên như muốn nghe thứ gì đó

-" Huân anh giận sao" Lộc Hàm là người lên tiếng cắt đứt bầu không khí áp lực này

-"..." Ngô Thế Huân không trả lời cậu anh ngã người ra sau ghế tay xoa xoa nguyệt thái dương dáng vẻ đầy mệt mỏi

Lộc Hàm xích lại gần hơn tay nắm lấy cánh tay anh đung đưa.

-" Thôi. Xin lỗi mà em biết sai rồi, hứa với anh  lần sau em sẽ không làm vậy nữa" Lộc Hàm xin lỗi mắt long lanh như sắp khóc ngước nhìn anh,  không lẽ cậu đùa ác vậy sao

-" Còn có lần sau" Anh trừng mắt với cậu. Cậu trai này vừa làm anh hận vừa làm anh yêu đến chết mà. Anh thừa nhận rằng từ đầu cậu đã thắng anh bởi lẽ anh không muốn thấy cậu không vui

-" Không không

*Ngô Thị *

Hôm nay là ngày phỏng vấn cho chức thư ký của Tổng Giám đốc lừng danh Ngô Thế Huân. Từ sớm mọi người đã có mặt đông đủ để chuẩn bị cho buổi quan trọng này. Nghe đâu hôm nay có đích thân Tổng Giám đốc trong truyền thuyết đích thân đặt câu hỏi, mấy cô gái thì trang điểm kĩ càng trang phục đẹp đẽ chỉ mong để lại ấn tượng tốt cho vị Tổng Giám đốc kia biết đâu họ một bước lên mây.

Lộc Hàm hôm nay áo quần đơn giản chỉ một chiếc quần thể thao trắng, dài sọc đỏ + chiếc áo thun trắng tương đối dài. Vai đeo chiếc balo xem qua cứ tưởng cậu là một học sinh cấp ba. Lộc Hàm ngồi trong phòng chờ đến lượt, haizz không biết sao mà lâu quá vậy từ sáng đến giờ trưa trời luôn rồi cậu vừa đói vừa khát bỏ đi thì không được

Khoảng 30p sau cuối cùng đợi chờ mòn mỏi cũng tới được Lộc Hàm cậu nhẹ nhàng bước vào phòng đập vào mắt cậu là một hàng người với vẻ mặt cực hình sự đang nhìn cậu còn anh Ngô Thế Huân đang cúi xuống ghi thứ gì đó.

Khác hẳn với cậu hôm nay anh mặc bộ âu phục màu đen nhánh. Xem qua cũng biết nó đắt đỏ cỡ nào, bộ âu phục vừa vặn thoát ẩn thoắt hiện lồng ngực săn chắc kia. Ngô Thế Huân buông viết xuống ngước mặt lên thấy rõ bọn người ngồi cạnh anh hiện tại đang chăm chú nhìn Lộc Hàm như một sức hút kì lạ. Khẽ nhíu mày Ngô Thế Huân lên tiếng

-" Ra ngoài hết trừ cậu" Giọng lạnh tanh Ngô Thế Huân ra lệnh tay còn chỉ chỉ về hướng Lộc Hàm " Ôi mẹ ơi Lão Ngô hồ ly giờ đã thành Ngô Thế Huân - Tổng Giám đốc lạnh lùng tàn nhẫn rồi, sợ thật" Lộc Hàm thầm nghĩ

Bọn họ thu lại tầm nhìn nhanh chóng rời khỏi phòng. Đang sợ toát mồ hôi thì cái giọng vừa lạnh vừa đáng sợ kia lại vang lên

-" Mang cho tôi một ly nước cam" Ngô Thế Huân nhớ tới điều gì nói với đám người đang tái mặt kia

-" Vâng" Họ đồng thanh trả lời rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra ngoài hôm nay Tổng Giám đốc thật lạ không biết ai đã làm gì mà giận đến vậy. Còn cậu trai kia là ai mà Tổng Giám đốc đang hầm hầm với họ lại nhìn cậu trai đó với vẻ mặt ôn nhu đến vậy. À mà thôi chuyện của cấp trên họ bàn tán không khéo là về cắm câu hết mẹ già vợ trẻ con thơ biết ai lo

Đợi bọn họ ra hết Ngô Thế Huân lại trở về vẻ mặt ở nhà với cậu đi nhanh đến chỗ Lộc Hàm đang đứng đón lấy chiếc balo từ trên vai cậu rồi lại dịu dàng đỡ Lộc Hàm lại ghế ngồi

-" Hù em sợ sao" Ngô Thế Huân ôn nhu hỏi cậu không phải bị anh làm sợ rồi sao. Đó là chuyện anh không bao giờ muốn xảy ra

Lộc Hàm nghe anh hỏi cũng không mảy mai buông chiếc bút trên tay xuống. Cậu nghịch ngợm viết viết vẽ vẽ gì đó lên tờ giấy trước mặt

-" Không có "

Thấy Lộc Hàm trả lời mà mắt vẫn chăm chú vào tờ giấy trước mặt anh tựa đầu mình lên vai cậu  nhìn xem cậu đang làm gì. Thì ra Lộc Hàm đang vẽ một con sói xám hahah . Anh khẽ cắn vào vành tai cậu làm Lộc Hàm run người

-" Này đứng đắn chút. Đừng quên những gì anh hứa" Lộc Hàm thoáng ngây người về sự động chạm này.

Anh lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi cho ai đó

-" Tôi chọn cậu ấy  Lộc Hàm làm thư ký làm việc bắt đầu từ hôm nay"

Rất nhiều người bên ngoài nghe thông tin này tất cả hi vọng đều sụp đổ không biết Lộc Hàm kia là ai mà để Tổng Giám đốc trong lòng họ chọn làm thư ký. Thật tức chết mà, mục đích không toại nguyện rất nhiều cô gái trẻ son phấn dặm sương sương tức tưởi bước ra về

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ