Dưới đại sảnh Bạch Hiền cùng Lộc Hàm bàn tán rôm rả về coi như bù đắp khoảng thời gian không gặp Bạch Hiền trong thời gian đó. Bỗng Bạch Hiền trầm mặt lại, giọng nói nghiêm chỉnh đi vạn phần, nhẹ nhàng nắm bàn tay Lộc Hàm mà khẽ nói:
-" Hàm! Mình hỏi cậu chuyện này"
-" Làm gì nghiêm trọng vậy, cậu nói đi ở đó mà làm vẻ nghiêm trọng" Cậu như cảm nhận đc điều khác lạ của Bạch Hiền nghiêm túc lại đối diện với Bạch Hiền
-" C..ậ...u cậu yêu Ngô Thế Huân chứ"
Lộc Hàm sững sờ khi nghe Bạch Hiền hỏi vậy cậu không trả lời chỉ cúi mặt xuống nhìn mặt nhà. Lộc Hàm như vậy càng làm cho Bạch Hiền thêm chắc chắn cậu có tình cảm với Ngô Thế Huân chỉ chờ 1 lời tỏ tình thôi đây mà.-" Mình biết trái tim cậu dần có vị trí đặc biệt dành cho Ngô Tổng" nói rồi nắm lấy đôi vai khẽ run nhẹ kia Bạch Hiền biết cậu chưa quên được "người kia" nhưng đó đã là quá khứ Bạch Hiền cậu hi vọng người bạn đã chịu nhiều đau khổ này sẽ sớm nhận được những hì cậu ấy đáng được nhận
-" Hàm tin mình, Ngô Tổng thật lòng với cậu mọi chuyện trong quá khứ cậu hãy xem như 1 bông hoa bồ công anh bị ngọn gió mang tên hạnh phúc kia thổi phù bay ra khỏi mặt đất đầy đau thương. Cậu sẽ hạnh phúc mà" Những lời nói đầy an ủi thuyết phục của Bạch Hiền làm cho Lộc Hàm không chịu được ôm chầm lấy Bạch Hiền mà khóc nức nở
-" Sẽ được sao. Anh ấy chưa chắc có tình cảm với mình, mình không dám đối diện với nó lần nào nữa Hiền à"
-" Hàm con người quật cường chả cậu bay đâu mất rồi, nếu tên Ngô Thế Huân kia dám làm cậu đau khổ yên tâm tớ sẽ đem nguyên gia đình hắn ra phanh thây ngàn mảnh để trả thù" Bạch Hiền nghiến răng ken két nói làm cậu bật cười ha hả
Trong lúc đó trên thư phòng Ngô Thế Huân và Xán Liệt ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ trong tâm trí mỗi người hiện giờ đều có mỗi suy nghĩ khác nhau ví dụ như Xán Liệt đang nghĩ tới Bạch Hiền hiện giờ đang làm gì có ăn uống gì chưa hay có đang nghĩ tới anh không. Được 1 hồi Xán Liệt như nhớ ra điều gì lấy trong túi ra 1 tờ giấy đặt trên bàn cho Ngô Thế Huân rồi vội vã rời đi
-" Thông tin về Lộc Hàm do tự tay Bạch Hiền cung cấp đó ráng mà sử dụng" xong thì chạy như 1 cơn gió xuống lầu ôm eo Bạch Hiền rời đi trong sự ngỡ ngàng của Lộc Hàm cậu chỉ biết lắc đầu cười khổ thôi
NGô Thế Huân bước xuống lầu thấy cậu vẫn ngồi ngây ngốc ở đó vội đi nhanh lại ôm lấy cậu lên lầu khuya rồi mà cậu vẫn ngồi như vậy không mặc nhiều áo lỡ cảm rồi sao
-"A..a...Ngô Thế Huân thả xuống anh làm gì vậy" cậu giật mình la lên
-" Yên lặng chút anh đang đưa em về phòng"
-" Thả ra em tự đi được
-" vậy thả đấy nhé" như cảm nhận được anh sẽ làm thật cậu vòng tay qua cổ anh siết chặt. Anh mỉm cười trêu chọc
-" đã nói rồi mà không nghe"
Lên đến phòng anh đặt cậu nhẹ nhàng lên giường rồi đi lại chỗ bàn lấy cái ba lô đã được anh đặt sẵn từ lúc nào trở lại ngồi cạnh cậu lấy trong ba lô ra 1 cái hộp nhỏ đựng chiếc nhẫn nhỏ nhắn lấp lánh từ từ đưa lên trước mặt cậu ôn nhu nói:
- Hàm nhi cho anh cơ hội bước vào trái tim em 1 lần có được không, tuy quá khứ về em anh chưa nắm chắc nhưng anh chắc chắn rằng em là 1 thiên sứ được ông Trời ban cho anh để xóa bỏ đi trái tim giá lạnh và trên nửa con đường còn lại chắc chắc sẽ có hình bóng của em Lộc Hàm anh yêu em yêu mọi thứ về em yêu em từ lần đầu gặp, yêu em đến điên dạy. Cho anh 1 cơ hội được chứ My Angle
Nghe từng lời anh thốt ra nước mắt cậu cũng theo đó lăn dài trên má làm cho anh bối rối nghĩ cậu không đồng ý vì sợ những người có tiền thường lắm trăng hoa. Anh bối rối mở ba lô ra đổ trên giường vô số tấm thẻ ngân hàng đủ loại giá trị không đếm xuể, còn có sổ nhà, sổ đất, có cả tập đoàn Ngô Thị nữa..........
-" Anh sẽ đưa em hết đưa em hết lun vậy là anh mới là người không xứng với em được chứ"
Cậu không trả lời cậu cảm động nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn không ngờ người đàn ông này đánh đổi mọi thứ vì cậu làm cậu còn sợ anh không yêu cậu
Anh không nhận được đáp án lủi thủi đi khỏi phòng, gần tới cửa nghe được giọng nói của cậu vang lên làm anh kích động khôn xiết-" Được coi như cho anh một cơ hội" cậu cúi mặt nói
Đúng anh kích động chạy xô tới ôm chầm lấy cậu mà nói
-" cảm ơn em....cảm ơn em" nói xong còn đeo chiếc nhẫn trong hộp cho cậu vậy là viên mãn
-" Anh yêu em Hàm nhi" anh thủ thỉ xong phủ môi mình lên đôi môi câu dẫn của ai kia nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương. Cậu đột ngột đẩy anh ra khoanh ta trước ngực làm vẻ ủy khuất nói:
-"E..hèm những thứ này anh tự mình cất giữ đi em còn có điều kiện trao đổi"
-" Hả..điều kiện " anh há hốc mồm hỏi
-" Tất nhiên, hình như hồ sơ bệnh án của bạn học Ngô Thế Huân đây có ghi bị viêm dạ dày khá nặng vậy mà nãy anh còn dám uống rượu hả điều kiện của em là em sẽ tịch thu toàn bộ số rượu+ thuốc hút niêm phong toàn bộ" Cậu kêu án
Ngược lại một tên con trai không có tiền đồ gật đầu như băm tỏi mà không biết sao này khó sống rồi
-" À anh cũng có điều muốn nói, em sợ bóng tối đúng không vậy...." anh gian manh nói rồi bế thốc cậu ra khỏi phòng
-"Từ nay chung phòng với anh nhá"
Nói rồi nhanh nhẹn Bế cậu vào phòng anh đặt cậu nhẹ nhàng như bảo vật cẩn thận đắp mền cho cậu rồi bản thân leo lên khoảng trống còn lại nằm xuống ôm cậu vào lòng-" Ngủ ngon bảo bối"
XONG THẾ LÀ MỘT MÀN HẠNH PHÚC GIỮA BÉ NAI VÀ LÃO SÓI CÒN TIẾP
HẸN GẶP MẤY THÍM SAU BYE 👑👑👑👑
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LongFic] ( HunHan) Tiểu Tuyết
FanfictionAnh có sự nghiệp của riêng mình Cậu có cuộc sống của riêng cậu Cuộc đời họ như 2 đường thẳng song song chỉ vì 1 lần cứu mạng mà cuộc đời họ vô tình bị cuốn vào thế giới gọi là tình yêu liệu họ có đủ can đảm cũng như sự tin tưởng tuyệt đối vào đối ph...