#6: "Bang chủ phu nhân đừng ngại"

259 8 0
                                    

3 người mỗi người một việc Lộc Hàm thì chăm chú nhìn laptop, Thế Huân thì suy ngẫm lại chi tiết còn tên Xán Liệt thì ánh mắt chăm chú nhìn lên căn phòng trên lầu

Như vậy không ai lên tiếng không khí im lặng đến ngột ngạt, Lộc Hàm buông chiếc laptop xuống đứng dậy bước đi vào bếp

-" Đến giờ ăn rồi... Đói chết đi được"

Lát sau cậu bưng ra một tô cháo nghi ngút khói và một ly nước thuốc men các kiểu rồi đặt trước mặt Ngô Thế Huân

Làn khói mờ ảo của cháo hương thơm ngào ngạt lan tỏa làm bụng Xán Liệt cũng không tự chủ mà kêu lên, Lộc Hàm thấy vậy vội lên tiếng

-" Ăn không tôi đi lấy cho anh"

Xán Liệt không tự chủ được mà gật đầu lia lịa nhìn theo Lộc Hàm đi vào trong ánh mắt chờ đợi quả thật mấy ngày nay hắn có ăn thứ gì tử tế đâu. Giờ bắt gặp tô cháo này ai mà chịu cho nổi

Lộc Hàm bê hai bát lớn ra kèm theo đó là hai cốc sữa trắng tinh khôi, đặt trước mặt họ rồi cầm đũa lên chuẩn bị mở nắp

Tanggg...tagg..

Xán Liệt như đứng hình tại chỗ cháo giống Ngô Thế Huân đâu không thấy, thịt giống Ngô Thế Huân đâu không thấy chỉ thấy mỗi bát mì gói kèm ly sữa

Hắn hơi bất mãn nhìn cậu

-" Đây..."

Lộc Hàm nhướng nhướng mày nhìn hắn lười biếng trả lời

-" Thật tình cháo giống người bạn của anh không còn... Tôi không rành về nấu nướng nên mua ở ngoài đem về đấy"
Lộc Hàm cười cười thiệt thà cháo thơm nghi ngút đều là mua ở ngoài vì lý do cậu rất bận khà khà...

Cậu quan sát biểu tình có phần thất vọng của tên Xán lạn trong bụng cười ngặt nghẽo bèn nói đại vài câu an ủi

-" Ngon lắm đấy, mì này là mì nấu không phải mì ngâm đâu tôi còn bỏ thêm trứng và xúc xích nữa đấy"

Ngô Thế Huân bên cạnh thấy tên lắm mồm này cứ như vậy với Lộc Hàm trong lòng có chút khó chịu buông tô cháo xuống nhìn Xán Liệt đúng chuẩn "anh em tốt"

-" Có ăn không thì bảo"

Thế là tên Xán Liệt phải ăn nhưng nói ra hương vị cũng không tệ chút nào
                          ________

Lộc Hàm lên phòng của Bạch Hiền cậu nhẹ mở cửa cũng chẳng thèm bật đèn làm gì chỉ nhờ ánh sáng bên ngoài soi vào trong, thân ảnh Bạch Hiền dưới ánh trăng lại đáng thương đến vạn phần. Bạch Hiền co người nép sát vào vách tường lạnh lẽo mắt nhìn xa xa thỉnh thoảng còn có vài giọt lệ rơi xuống

Lộc Hàm tiến lại ngồi xuống cạnh Bạch Hiền cậu để cốc sữa trên chiếc bàn nhỏ đầu giường với lấy chiếc áo khoác choàng lên vai Bạch Hiền

Bạch Hiền quay lại thấy cậu lại cố che đi vẻ mặt yếu đuối này

-" Bạch Hiền cậu nói mình biết, cậu và hắn ta xảy ra chuyện gì rồi sao" Lộc Hàm ôn tồn nói âm thanh nhẹ nhàng như nước làm Bạch Hiền bất giác nước mắt lại rơi xuống, ôm chầm lấy Lộc Hàm mà khóc

-" Lộc Hàm, hắn ta... Hắn ta phản bội mình chúng tớ đã chia tay rồi, mình thật sự...thật sự không chịu được cục tức này"

Lộc Hàm như biết trước tất cả cậu không nói gì chỉ lặng nghe Bạch Hiền nói rồi khóc từ đầu đến cuối chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Hiền bởi vì cậu biết hiện tại nói gì cũng vô ích

Nhẹ giọng lên tiếng Lộc Hàm nắm lấy bàn tay đang run lên của Bạch Hiền

-" Bị phản bội "

Lộc Hàm nói rất đúng vào vấn đề nhưng nhiêu đó cũng khiến Bạch Hiền cảm thấy tìm được chỗ dựa, Bạch Hiền ôm chầm lấy Lộc Hàm nước mắt giàn giụa

Lộc Hàm vỗ vỗ nhẹ lưng Bạch Hiền giọng nói có phần phẫn nộ

-" Đánh hắn chưa... Hay cậu giết tên đó chưa"

Bạch Hiền buông cậu ra cố điều chỉnh lại tâm trạng nghĩ lại khi nãy hình như khá giống Lộc Hàm nói thì phải

-" Đánh hắn rồi xíu nữa thì giết hắn luôn" Eizzo giờ Bạch Hiền nghĩ lại hình như tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều rồi

Lộc Hàm thừa cơ giúp Xán Liệt xiu xíu mong hắn mau rước cái đứa bạn này đi dùm khóc vì tên cặn bã Bạch Hiền lúc trước chắc còn lâu

-" Này Hiền nhi... Buông bỏ hắn đi sớm muộn cậu sẽ biết còn có một người sẵn sàng nên cậu chờ cậu mở lòng"
                           _________

Sáng sớm một buổi sáng không như bao ngày Ngô Thế Huân và Xán Liệt ra ngoài từ rất sớm kế hoạch này đã được vạch sẵn chỉ chờ con mồi tự sa vào thôi

Bên Ám Hà bang không khí có chút ngông nghênh tên cầm đầu đang ung dung ngồi trên xe chuẩn bị xuất kích

-" Lão đại, Hắc bang hiện tại như rắn mất đầu cơ hội này đúng là hiếm có"

Tên Lão đại cười to chân nhịp nhịp lần này quả là trời giúp họ đem đúng 100 người vào Hắc bang thâu tóm vậy là đủ sức theo cách nghĩ của chúng rồi

Mấy chiếc xe dừng lại trước một lâu đài uy nga ở trung tâm thành phố Hắc bang này xem ra có hơi khác người nhỉ

100 người lao vào tấn công chỉ thấy lác đác vài tên thuộc hạ chống cự yếu ớt rồi bỏ chạy Hắc bang y như lời tên thuộc hạ khi nãy nói hỗn loạn ai nấy tìm đường thoát y như rắn mất đầu

Hắn ung dung bước vào trong vẻ mặt tràn đầy ngạo nghễ

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ