Về phòng cậu lấy vài bộ quần áo nhét vài vali rồi chuẩn bị ít đồ cần thiết và hồ sơ đồ các kiểu thế là xong. Cậu mệt mỏi nằm trên giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Bên dưới quản gia báo cáo tình hình cậu ở nhà cho Ngô Thế Huân biết bà hưng phấn kể chuyện cậu thu phục Tằng Nhược Quân ôi nhìn thôi đã thấy đã con mắt rồi
-" Dạ thiếu phu nhân đang nghỉ ngơi trên phòng sắc mặt có hơi kém chút nữa tôi sẽ nấu chút cháo cho cậu ấy...được yên tâm"
__________________
Giữa trưa cậu tỉnh dậy vì đói bụng rửa mặt xong xuống lầu thấy bác quản gia đang bưng tô lớn hình như là cháo đang nghi ngút thơm lừng ra bàn thấy cậu bà ngoắc cậu lại ngồi rồi để xuống trước mặt cậu " Ăn trưa nào, coi chừng nóng đó"Ăn được một chút chợt nhớ chuyện gì đó cậu vội vàng chạy về phòng "Con tới công ty tìm Huân một chút không cần chuẩn bị xe"
Bác quản gia nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười trừ, thiệt là !!!!!
_______Ngô Thị______
Cậu mua một ít kem và nước hoa quả đem đến Ngô Thị, bọn người quen nhìn thấy cậu thì kéo lại buôn chuyện bốn phương-" Lộc Hàm nghe nói cậu nghỉ việc rồi hả, hỏi thật này bộ Tổng Giám đốc khó tính lắm sao" Nhân viên A nói
-" Mà cậu như thiên sứ thế nào mà đại Boss của chúng ta cũng không động lòng, là Liễu Hạ Huệ sống à" Nhân viên B nói
-" Mà đại Boss trước giờ đâu...có quan tâm sắc chỉ quan tâm tài tội thiên sứ bé nhỏ của chúng tôi quá" Nhân viên C nói
Lộc Hàm giả vờ buồn bả tay chống cằm đem túi đồ ăn để lên bàn ánh mắt ngắn lệ
-" Tại tôi làm việc không tốt thôi chứ đâu phải tại Boss của mấy người hôm nay tới là để thanh lý hợp đồng sẵn tiện thăm mọi người có ít kem với nước hoa quả tấm lòng mọn mong không chê"
-"Có lòng rồi. Mà cũng đâu phải tại cậu đâu với Boss thì ai cũng không vừa lòng ngài ấy được có phải không Tiểu Hàm Hàm đừng có buồn nhe" Nhân viên A lại nói " Lần thứ 17 sếp đổi thư ký trong một năm đáng sợ thật"
Nhân viên C vừa cầm điện thoại vừa quay sang Lộc Hàm " Để chị giúp em điện cho Boss cái nhé đừng đau lòng"
Bề ngoài thì cậu giả vờ đau lòng còn trong lòng đang cười nghiêng ngả con mẹ nó kkk làm cậu nhịn cười muốn nội thương
Điện thoại nhanh chóng được nối máy "Dạ Sếp ơi Lộc Hàm đến tìm sếp nói thanh lý hợp đồng gì đó ạ cho cậu ta lên không ạ....dạ vâng được ạ"
Cúp máy cô ta quay sang cậu " Đi thôi cùng chị lên nào bình tĩnh nhé cố lên"
Tới trước cửa phòng cậu đứng đó hồi lâu rồi gõ cửa âm thanh nghiêm khắc lạnh lùng vang lên " Chuyện gì" không mời vào mà trực tiếp hỏi chuyện gì đùa cậu à
-" Ngô..." Chưa nói xong người bên trong với tốc độ bàn thờ chạy ra, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng mà anh ngày nhớ đêm mong. Cuối cùng anh thấy cậu đang đứng tựa lưng vào ban công cách đó không xa một chân còn chống ra sau hình như...cậu mặc nhầm áo của anh rồi thì phải. Anh sủng nịnh bước tới định kéo cậu vào lòng ôm thật chặt ai ngờ cậu né tránh cái ôm của anh lạnh lùng liếc nhìn anh làm Ngô Thế Huân ngoan ngoãn đứng một bên đỡ lấy túi cậu đang đeo
-" Em đang không vui đừng có mà đụng vào em" Vẫn không nhìn anh cậu lơ đễnh nhìn ra ngoài. Biểu tình này làm Ngô Thế Huân hồi hộp gần chết anh đã làm gì sai sao hình như đâu có
-" Được rồi đi vào trong bên ngoài khó chịu lắm" Anh kéo tay không bị thương của cậu vào phòng bên trong còn có Kim Chung Nhân và một người cậu không biết. Anh làm như không có ai để cậu ngồi xuống đưa tách cà phê lên miệng cậu
-" Ngoan uống đi ngoan ngoan"
Lộc Hàm vẫn không mở miệng ánh mắt nhìn anh lạnh lùng
" Không cần em không khát"
Lộc Hàm lạnh lùng bao nhiêu càng làm Ngô Thế Huân lo lắng bấy nhiêu anh bắt đầu sợ rồi.
-" Ồ...hiểu hiểu uống miếng đi" Lại tiếp tục nhây với cậu lần này Lộc Hàm tự cầm lấy rồi uống một ngụm nhỏ " Ngon không"
-" Tạm được" Nói rồi nhìn bọn họ cậu mở điện thoại gửi cho anh một tin nhắn [Em sắp đi công tác nhờ anh cho người theo dõi Lý gia có động tĩnh gì điện cho em biết, chuyện của Tằng gia chắc anh cũng biết rồi chứ.]
Ngô Thế Huân nhìn thấy trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn vì chuyện này sao quá đơn giản rồi
-" Xong rồi em về nhé tạm biệt" Lộc Hàm đứng dậy định đi thì một người cản lại
-" Wow anh dâu à có gì mà gấp vậy ở lại chút nữa đi. Tự giới thiệu tôi là Trương Nghệ Hưng rất vui được gặp mặt"
-" Rất hân hạnh tôi là Lộc Hàm" cậu lịch sự bắt tay Trương Nghệ Hưng rồi nhìn đồng hồ 2h30 rồi cậu có chuyến bay lúc 4h làm thủ tục này nọ nán lại chút nữa là không kịp " Xin lỗi nhá tôi sắp trễ giờ bay rồi đi trước đây"
Ngô Thế Huân vội chạy theo cậu bất chợt ôm lấy Lộc Hàm " Anh đưa em ra sân bay"
Cậu vùi đầu vào vòng tay ấm áp kia kiễng chân hôn Ngô Thế Huân ban đầu chỉ là nụ hôn thường dần dần nụ hôn ngày càng sâu nhiệt tình lưu luyến không muốn buông ra " Đừng quậy nữa làm việc tốt nhé nào em về sẽ có thưởng cho anh" Lộc Hàm thở hổn hển tựa vào ngực anh nhắm mắt nghe trái tim anh đang đập cảm nhận mọi vui buồn oán giận yên bình lạ thường
-" Thưởng à, là gì vậy" Ngô Thế Huân ánh mắt sáng ngời thâm tình nhìn cậu
Lộc Hàm ngước nhìn anh nở một nụ cười " Do anh chọn gì cũng được"
Nghe câu này Ngô Thế Huân như lơ lửng gì cũng được nghe sao đơn giản quá vậy chứ anh lẩm bẩm 3 chữ "gì cũng được" kia một hồi lâu mới nghỉ
___________________
Đưa cậu về lấy đồ rồi tận lúc lên máy bay Ngô Thế Huân luyến tiếc không nỡ buông năm lần bảy lượt anh định đi cùng cậu nhưng cậu không cho nên anh chỉ đành nhìn cậu đi thôi đợi công việc xong anh sẽ sang ngay với cậu một giây cũng không muốn đợiNgô Thế Huân lấy điện thoại điện cho ai đó
-" Nhớ đón phu nhân y như lời tôi nói"
Rồi lại một cuộc mới
-" Dọn lại phòng tôi sẽ quay về"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LongFic] ( HunHan) Tiểu Tuyết
Hayran KurguAnh có sự nghiệp của riêng mình Cậu có cuộc sống của riêng cậu Cuộc đời họ như 2 đường thẳng song song chỉ vì 1 lần cứu mạng mà cuộc đời họ vô tình bị cuốn vào thế giới gọi là tình yêu liệu họ có đủ can đảm cũng như sự tin tưởng tuyệt đối vào đối ph...