#60

91 6 1
                                    

Ngô Thế Huân nghe cậu nói tay anh nói run run có lẽ là do anh cảm động bọn họ ở bên nhau cũng khá lâu rồi đây là lần đầu tiên cậu nói ra những lời như vậy với anh

Anh quay sang sủng nịnh nhéo má cậu, anh đây đã lọt lưới tình quyết chung tình với mình cậu

-" Được đều nghe em, anh cùng em sáng có thể thấy nắm tay dạo phố nấu ăn. Anh sẽ là một bờ vai thật vững cho em tựa lúc hoàng hôn lại kiêm luôn người đọc sách cho em nghe... Tất thảy mọi chuyện đều nghe em"

Bọn họ luôn là như vậy luôn vui vẻ bên nhau người kia không nói gì người còn lại cũng không muốn hỏi ân cần ở bên... Tự khắc ngày nào đó bọn họ sẽ nói thật với nhau tất cả dù đó là đau khổ hay vui  mừng

Dừng xe tại một khu ở ngoại thành, nơi đây cách biệt hoàn toàn với những ồn ào nơi thành thị. Khung cảnh yên bình cỏ xanh mướt một màu xa xa còn có một con suối nhỏ chảy ngang chim kêu ríu rít

Ngô Thế Huân trải chiếc thảm màu xanh ngọc ra, anh bày thức anh trong giỏ ra ngoài

Xung quanh cũng có vài cặp đôi như họ chọn vùng yên bình này làm nơi hẹn hò, có nhà 3 người vui vẻ nô đùa làn cho tâm tình ai cũng đều được thư thái hơn

Ngô Thế Huân cẩn thận mở nắp chai nước đưa đến cho cậu. Lộc Hàm đang nhìn cảnh vật xung quanh vừa đưa chai nước lên uống

Tự dưng cậu nhìn xa xa ở một ngọn núi nhỏ rồi bất chợt đứng dậy kéo tay Ngô Thế Huân anh đứng dậy theo

-"Đi về thôi, nhanh lên Huân"

Ngô Thế Huân nghe cậu nói mắt khẽ bất ngờ đây... Ai có thể giải thích đây

Rõ ràng là mới vừa tới mà sao lại đòi về rồi

-" Này, em chắc chứ bảo bối" Anh hỏi lại nhằm muốn biết được ý chắc chắn của cậu

Lộc Hàm nhún vai nhưng tay lẫn lôi kéo anh dậy

-" Đúng, đi về thôi tự nhiên em hết hứng đi dã ngoại rồi"

Ngô Thế Huân "...." •^•

Thế là kết thúc buổi dã ngoại cực kỳ là súc tích và nhiều hàm ý

Không phải Lộc Hàm tự dưng đòi về mà cậu thấy được ánh mắt của mấy bà cô mấy chị, em gái xung quanh nhìn anh đến nổi nước dãi cũng sắp chảy ra nếu là lúc trước cậu sẽ phi thẳng tới mà làm một trận cho ra hồn nhưng giờ thu liễn lại bớt rồi nhá

Nực cười thật người đàn ông của cậu mà không ai được có ánh mắt như lang sói như vậy nhìn anh

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm về đến nhà là lúc gặp cặp Xán- Bạch đang ở trong nói cười vui vẻ

Thấy Lộc Hàm, Bạch Hiền nhanh nhảy chạy lại cướp cậu từ tay Ngô Thế Huân

-" Ooizz... Tiểu Lộc nhớ cậu chết mất"

Mà Lộc Hàm cũng phối hợp ôm Bạch Hiền như lời chào hỏi, cậu thì thầm đủ cho hai bọn họ có thể nghe được

-" Sao rồi... Ổn cả chứ"

Bạch Hiền cũng rất hiểu ý của cậu đang nói tay phía sau lưng cậu vỗ vỗ nhẹ nhàng rồi cả hai cùng buông nhau ra

Phía Xán Liệt và Thế Huân cũng không khác cho mấy nhưng có điều mà Lộc Hàm và Ngô Thế Huân sẽ không ngờ tới

Một cô gái từ ngoài bước vào, Lộc Hàm khẽ nhìn lên ấy chẳng phải là cô gái hôm trước đột nhiên Ngô Thế Huân và hôm đó đi chung với anh sao

Khà khà lâu rồi không gặp nhỉ

Bạch Hiền liếc nhìn biểu tình của Lộc Hàm thầm cười trong lòng, ra tay không được thì để đây giúp

Bạch Hiền đứng dậy bước về cô ta bộ dạng gấp gáp và rồi....

Va phải cô ta, cậu cố dùng sức để đẩy ngã ả. Đối với tiểu thư như cô ta chỉ cần Bạch Hiền dùng tí sức là có thể làm ngã cô ta được rồi

Một thân yếu đuối ngã xuống, cô ta đưa vẻ mặt yếu đuối hướng Ngô Thế Huân

-" A... Vị tiểu thư này xin lỗi nhé" Bạch Hiền xin lỗi với một vẻ mặt không thể thiếu đòn hơn làm ả ta chỉ thấy cậu khinh thường cô ta ( mà thật là vậy mà)

Ả tức giận nhưng có Ngô Thế Huân ở đây cô phải thể hiện mình là một người rộng lượng, bèn đứng dậy trưng ra bộ mặt thảo con mẹ nó mai cười dịu dàng với Bạch Hiền

-" Không sao, tôi ổn xin hỏi thiếu gia đây là..."

Bạch Hiền thầm rủa trong lòng trời ơi lại là bạch liên hoa à... Lộc Hàm à cậu không lo nhàm chán rồi

Xán Liệt thấy thế đứng dậy đi lại chỗ Bạch Hiền vòng tay qua eo cậu mà siết chặt...

-" Lâm tiểu thư (1), xin lỗi nhá là do bảo bối nhà tôi không hiểu chuyện" Trái ngược với nam nhân bên cạnh Xán Liệt đây là cán bộ ngoại giao xuất chúng đấy nhé, anh ta biết nói ra lời xin lỗi thoạt nghe như rất chân thành nhưng từ ánh mắt và điều ẩn sâu bên trong đó là sự khinh thường, khinh đến tột độ

Mà Ngô tiểu thư nào đó chẳng phải là em của Ngô Thế Huân sao, nói là em cho nó vui sương sương vậy thôi chứ Lâm gia này chỉ có mình mẹ Ngô và cậu Ngô là con ruột chẳng qua mẹ của vị tiểu thư này là con được nhận nuôi thôi

Cô gái nọ bị ép vào thế bí bèn quay sang Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, giọng nói nũng nịu đi lại

-" Anh, anh dâu chào hai người"

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân không trả lời cô ta, nếu Ngô Hân mà nũng nịu như vầy thì chắc cậu và Ngô Thế Huân sẽ yêu thương mà kêu lại ngồi nói chuyện cùng... Nhưng đây không phải Ngô Hân em gái ruột của Ngô Thế Huân mà là bà bạch thỏ nào đó làm cậu muốn nôn ghê...

(1) Lâm Tuyết Lạc em nuôi của Ngô Thế Huân
                    

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ