Sau khi 3 người bọn họ lần lượt ra khỏi phòng Ngô Thế Huân chậm rãi tiến tới ngồi xuống chiếc ghế cạch giường Lộc Hàm khuôn mặt lạnh lẽo nhanh chóng thay bằng sự dịu dàng đầy sủng nịnh
-"Hàm trách nhiệm sao em còn chưa tỉnh lại vậy, làm cho anh lo chết đi được không phải em nói em là Hàm trách nhiệm sao mau tỉnh dậy đi còn thực hiện trách nhiệm, đừng ngủ nữa" Anh nhẹ nhàng nói với cậu tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt không chút sắc hồng nhưng vẫn thanh tú và yên bình đó. Anh đau lòng khi thấy cậu khó chịu như vậy, đây là cảm giác rất lâu rồi không tồn tại trong anh, anh rất lo sợ khi mất cậu nói ra thì hơi khó tin nhưng từ lần gặp buổi đó anh đã yêu cậu yêu vì sự đơn thuần của cậu, yêu vì sự kiên cường sự lương thiện không ngại cứu 1 người xa lạ, yêu vì anh cảm nhận được sự ấm áp và không toan tính khi cạnh cậu có lẽ anh đã từ từ lúng sâu vào nó rồi vạn kiếp bất phục
Hai ngày trôi qua nhưng cậu thì vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại làm cho không khí căn biệt thự căng thẳng cực độ
**********************************
-" Sau vẫn còn chưa tỉnh chứ, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy" Anh dường như mất hết kiên nhẫn khi thấy cậu lâu đến vậy vẫn chưa tỉnh dậy
-" Thưa thiếu gia, cậu ấy đáng lẽ là đã tỉnh lại từ hôm qua, thể trạng cậu ấy tốt hơn người thường nhưng do không thể dùng được 1 số loại thuốc như người thường nên tình trạng mới kéo dài đến nay" Bác sĩ nói, nói xong còn lấy ra 1 tấm khăn lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi càng thêm nghi ngờ chàng trai này rốt cuộc lai lịch thế nào mà khiến cho ông chủ họ khẩn trương đến vậy
-"Lúc nào lúc nào cũng câu đó cho ta thời gian cụ thể, nếu hôm nay còn không tỉnh tất cả các ngươi trở về tổng bộ thực tập lại 3 tháng cho ta" Anh lạnh lẽo nói
-"Dạ" Nói xong bọn họ tự biết phận từ từ rút khỏi căn phòng. Ông chủ lần này mất kiên nhẫn thật rồi. Họ thầm cầu nguyện cho chàng trai xinh đẹp trên giường mau tỉnh lại, ai ở đây mà không biết nói là về thực tập để nâng cao tay nghề chi bằng nói tra tấn bằng những viên thuốc quái đản đau đớn khó tả
*********************************
Từ trong cơn mê Lộc Hàm như từ quỷ môn quan trở về toàn thân đau nhức nhưng cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay truyền tới, là Ngô Thế Huân là anh ngủ ngục bên giường nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Cậu từ từ nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra nhớ tới những lời anh nói lòng cậu có chút gợn sóng. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng vô tình đánh thức Ngô Thế Huân
-" Hàm em tỉnh rồi " Anh hối hãi nói xong còn ấn cậu nằm xuống trở lại " Em mới tỉnh dậy không nên cử động mạnh, anh đi gọi bác sĩ" Nói xong anh chạy đi một mạch
Sau khi kiểm tra xong bác sĩ kết luận "đã không còn gì nguy hiểm nhưng phải tịnh dưỡng nhiều hơn không được cử động mạnh" bên ngoài thì họ cần thận dặn dò bên trong thì mừng như được mùa họ không cần đi về tổng bộ là vui rồi. Sau khi bọn họ đi Ngô Thế Huân dịu dàng đi lại giường nâng cằm cậu lên đối diện với anh nói:
-" Sao họ lại muốn giết em"
"...." Lộc Hàm không trả lời chỉ nhìn qua chỗ khác như trốn trách anh
Như hiểu được trong ánh mắt cậu có chút xa lánh anh không tiếp tục hỏi mà chuyển qua chủ đề khác
-" Em mới tỉnh cần nghỉ ngơi nhiều anh đi xuống bếp lấy cháo cho em"
Sau đó anh nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Căn phòng lại trở nên yên ắng không 1 tiếng động chỉ có những tiếng nấc từng đợt. Cậu rơi nước mắt, rơi từng giọt từng giọt xuống bàn tay trắng nõn. "Cậu thất vọng, cậu buồn bã, cậu không tin vào ngày hôm đó, cậu không tin người đó có thể nhẫn tâm ra tay với cậu, tình cảm họ từng bên nhau vào sinh ra tử từ lúc nhỏ. Chấp nhận thứ tình cảm được coi là cấm kỵ của người trong tổ chức từng là tất cả của nhau nhưng đến cuối cùng lại trở về lại con số không tròn trịa. Giá như cậu chưa từng tỉnh lại thì hay biết mấy cậu sẽ không phải đối mặt với hiện thực này. Cậu luôn chọn cách tin tưởng vào người kia nhưng cuối cùng chỉ có mình anh Ngô Thế Huân bên cậu"
Anh đẩy cửa phòng bước vào trên tay là mâm nhỏ đựng tô cháo nghi ngút hương thơm, ly nước lọc và một ly sữa. Anh bước vào thấy cậu hay mắt đỏ hoe đang nhìn xa xa qua cửa sổ trong lòng anh cảm thấy đau lòng vô hạn. Tuy không biết lúc trước quá khứ cậu như thế nào nhưng một khi là người Ngô Thế Huân đây quyết định che chở thì không thể để cho chịu bất kì sự thương tổn nào. Anh bước tới ngồi cạnh cậu
-" Hàm ăn cháo thôi" Anh dịu dàng nói không lẽ từ lúc anh đi tới giờ cậu đều khóc. Chuyện này nhất quyết anh phải điều tra thật kĩ
-"...." Trả lời anh chỉ là sự im lặng của cậu cậu vẫn như lúc anh bước vào mắt nhìn xa xa ra cửa sổ. Khóe mắt dòng lệ vẫn tuôn rơi.
1 lần rồi 2 lần 3 lần..... Trả lời anh chỉ là sự im lặng mất kiên nhẫn anh bèn múc 1 muỗng cháo đưa vào miệng mình rồi đột ngột quay đầu cậu lại dùng môi áp môi trong sự ngạc nhiên của cậu
-" Ngô..." Không đợi cậu nói hết anh thừa cơ tách hàm răng ngọc của cậu đưa cháo đẩy hết vào miệng cậu rồi khuấy đảo khoang miệng nóng ẩm đó.
-" Ngô Thế Huân anh...." Cậu đẩy anh ra dựa vào đầu giường thở phì phò nói không ngờ anh lại dùng đến cách này
-" Em còn không ăn anh sẽ từ từ dùng cách đó buộc em ăn hết" Anh lạnh giọng tuyên bố
Cậu như hiểu được ý tứ của anh ngoan ngoãn mở miệng cho anh đút từng muỗng cháo
-" Này Ngô Thế Huân, Bạch Hiền đâu" cậu hỏi lẽ ra Bạch Hiền phải ở đây với cậu chứ
-" Cậu ấy đi du lịch với Xán Liệt hồi sáng rồi, đợi nào em khỏe anh sẽ dẫn em đi luôn, ngoan" anh nói nhằm lấy lại sự chú ý của cậu
"Ai thèm đi du lịch với anh chứ đồ điên" cậu lầm bầm lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn có người nghe được
-" Tiểu yêu tinh em vừa nói gì" anh tựa tiếu phi tiếu nói
Cậu trêu ra nụ cười nịnh bợ nói:
-" À..à không có gì haha" cậu gượng cười trả lời , có lẽ từ phút này cậu cũng dần cảm nhận được trong tim mình đã dành 1 vị trí cho người đàn ông này. Thời gian thật sẽ xóa đi được những kí ức đau thương sao. Cậu cũng chưa biết được, cậu cũng không chắc rằng anh có chút cảm xúc nào hay không hay chỉ là hứng thú nhất thời của những đại thiếu gia, cậu luôn phải nhớ lời trước khi mất mẹ cậu đã dặn tuyệt đối không thể quên. Có lẽ trái tim cậu nên khép lại sẽ tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LongFic] ( HunHan) Tiểu Tuyết
Fiksi PenggemarAnh có sự nghiệp của riêng mình Cậu có cuộc sống của riêng cậu Cuộc đời họ như 2 đường thẳng song song chỉ vì 1 lần cứu mạng mà cuộc đời họ vô tình bị cuốn vào thế giới gọi là tình yêu liệu họ có đủ can đảm cũng như sự tin tưởng tuyệt đối vào đối ph...