thời gian dần dần trôi qua những bông tuyết trắng xóa dần thay thế bằng những tia nắng ấm áp của trời mùa hạ. Sức khỏe Lộc Hàm đã hồi phục hoàn toàn thời gian cậu ở Ngô gia cũng coi như khá dài mọi người ở đây ai cũng mến cậu bác quản gia và bà quản gia thì chăm sóc cậu tỉ mỉ như con cháu trong nhà, những người làm ở đây thì xem cậu như người thân mà nói đúng hơn là Ngô phu nhân tương lai vừa kính trọng vừa ái mộ. Còn về phần Ngô Thế Huân từ lúc đem cậu về đây thời gian anh ở nhà bên cậu còn nhiều hơn là ở công ty làm việc. Đôi lúc cậu ngỏ ý muốn anh chú tâm vào công việc hơn nhưng chỉ nhận lại là lời tự kiêu của hắn.
Hắn nói với mọi người là cậu quan tâm hắn lo cho hắn làm cậu thật là bất lực. Mọi người từ Ngô Gia cho đến công ty, Hắc đạo đều há hốc mồm còn đâu vị tổng tài, vị chủ tử, vị bang chủ anh minh thần võ, lạnh lùng tàn nhẫn lại vì lời nói khuyên nhủ mà nhầm tưởng là quan tâm mà đi khoe mẽ khắp nơi cười tươi còn hơn hoa như vậy chứ. Còn Xán Liệt và Bạch Hiền mọi người có tin không trong vòng 1 tuần ngắn ngủi họ chính thức trở thành người yêu của nhau. Mọi chuyện hôm đó được tóm gọn như sau:
****Tối hôm đó*****
Bạch Hiền ngồi co rúc ở 1 góc trong căn phòng được Ngô gia sắp xếp sẵn cậu hoảng sợ lo lắng cho tình trạng không mấy tiến triển của Lộc Hàm cũng như không tin được người cậu và Lộc Hàm đặt niềm tin tuyệt đối giữa 1 tổ chức đầy rẫy sự toan tính. Nhưng đâu đó vẫn len lỏi thứ tình bạn vĩ đại đó. Người đó giúp cậu và Lộc Hàm trốn khỏi tổ chức chấp nhận buông tay Lộc Hàm để cậu ấy đi theo sự lựa chọn của mình, nhưng cũng chính là người muốn giết cậu và Lộc Hàm vào chính cái hôm đó.
Đang mông lung suy nghĩ bỗng đằng xa có tiếng bước chân đến ngày một gần, gần cậu cảm nhận được người đó đang tiến về phía cậu. Cậu sợ hãi rút người lại sát vào bức tường lạnh lẽo-"Bạch Hiền" hắn nhỏ nhẹ gọi
Cậu không ngẩng đầu dậy chỉ càng sợ hãi nép vào tường lên tiếng:"Hãy tha cho Lộc Hàm muốn giết cứ giết tôi là được" cậu cố gắng gằng giọng nói
Như cảm nhận được người kia đang rất sợ hãi hắn ôn tồn ngồi xuống kế bên cậu:-" Em đừng sợ là tôi Phác Xán Liệt, em không nhớ tôi sao"
Nghe được ba chữ Phác Xán Liệt đây không phải là người hôm đó hùng hổ đi thẳng vào Ngô Thị kéo cậu đi trong vô vàn ánh mắt khó hiểu của đồng nghiệp, kể cho cậu nghe mọi chuyện chăm sóc cậu tận tình đưa cậu về Ngô gia để gần gũi người bạn tri kỷ Lộc Hàm là anh Phác Xán Liệt. Cũng là người cậu thầm yêu từ cái hôm đó
-" Xán Liệt là anh sao"Nghe được giọng nói của người mình yêu hắn nhích lại gần cậu giang đôi tay ôm lấy cậu vào lòng
-" Hiền từ nay hãy để anh chăm sóc em bù đắp là khoảng thời gian em từng đau khổ từng bước anh sẽ kéo em ra khỏi thời gian của quá khứ đưa em vào thế giới hạnh phúc của anh xin em hãy cho anh cơ hội đó. Từ khi lần đầu nhìn thấy em tiếp xúc không quá lâu nhưng anh chắc chắn em sẽ là người cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Anh yêu em Biện Bạch Hiền" Xán Liệt thâm tình nói ra những lời từ tận đáy lòng mà mình đã ấp ủ chỉ mong Bạch Hiền sẽ cho anh cơ hội đó bước vào thế giới của em.
Nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng không lạnh lẽo chẳng lẽ Bạch Hiền không đồng ý tìm hiểu hắn mang theo chút thất vọng anh lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LongFic] ( HunHan) Tiểu Tuyết
FanficAnh có sự nghiệp của riêng mình Cậu có cuộc sống của riêng cậu Cuộc đời họ như 2 đường thẳng song song chỉ vì 1 lần cứu mạng mà cuộc đời họ vô tình bị cuốn vào thế giới gọi là tình yêu liệu họ có đủ can đảm cũng như sự tin tưởng tuyệt đối vào đối ph...