#54

83 3 0
                                    

-"Ông đây là" Lộc Hàm nhìn ông ngơ ngác cậu đang không biết người này có ý đồ gì là chuyện tốt hay chuyện xấu

Ông cười với cậu, kéo một cái ghế gần đấy lại cạnh giường ngồi xuống đặt cốc nước trên bàn ở đầu giường vào tay cậu
-" Nào uống chút nước, có đói không ăn chút gì rồi nghỉ ngơi tiếp"

Lộc Hàm đón lấy cốc nước cậu uống vài ngụm nhỏ rồi lại nằm xuống giường con mẹ nó chứ tự nhiên xuất hiện người lạ mặt mang cảm giác thân thuộc là ai đây... Cậu rất muốn hỏi nhưng hiện tại cậu rất mệt vết thương vì cử động nên giờ rất đau, nhớ lúc trước có đau đến mấy cậu cũng sẽ hỏi cho ra lẽ nhưng hiện giờ... Lại an tâm mà chìm vào giấc mộng

Trong mơ cảnh tượng mẹ cậu thay cậu đỡ viên đạn ấy lại xuất hiện, tay cậu nắm chặt lại, mày nhíu lại khóe mắt dường như có giọt liên nóng ẩm đang chảy xuống... Cậu lại mơ về những ngày ở nước M này, thấy lại cảnh tượng đau lòng rồi lại bất chợt thấy mẹ cậu bà nắm chặt tay cậu kéo cậu ra những nguy hiểm kia dùng đôi vai gầy che chở cho cậu... Băng bó vết thương cho cậu chăm sóc cậu mỗi lần cậu bị thương đến phát sốt, rồi lại nước mắt lưng tròng dặn dò cậu mỗi lần cậu làm nhiệm vụ hay xa bà khoảng thời gian khá lâu

-" Mẹ... Mẹ... Mẹ là họ ép con... Con sẽ sống tốt... Mẹ... Mẹ quay về với con... Mẹ" Cậu cứ lẩm bẩm cả thân người run lên từng đợt mồ hôi túa ra thấm đẫm gương mặt cậu

Lộc Hàm bật dậy hoảng hốt, cậu cố kìm nén lại cảm xúc của mình đưa tay quệt quệt mồ hôi trên trán

Người kia chạy vào ngồi cạnh giường lo lắng nhìn cậu " Con không sao chứ... Gặp ác mộng à"

Lộc Hàm không ngẩn đầu cậu đang nghĩ về Lý gia... Chuyện này chắc chắn 99% liên quan đến Lý gia, còn 1% kia không có cậu cũng sẽ thêm vào cho trọn 100%.

Cậu căm hận tay nắm chặt góc chăn nhìn xuống tay mình

-" Con mẹ nó... Lý gia tôi tới đây mà mấy người cũng không tha, chết tiệt ... Tôi mà về nước chắc chắn mấy người phải chết...."

Cậu đang nói được phân nữa, nữa câu  sau đành nuốt ngược vào trong thôi rồi Mẹ Ngô ơi, chồng ơi... Đây không phải địa bàn của mình, từ lúc tỉnh dậy tới giờ cậu mới ý thức được ôi đây là chỗ xa lạ nào đó... Ngô Thế Huân mau mau tới cứu em

Lộc Hàm vờ quơ quơ cánh tay ho khan hai tiếng " Khụ...khụ... Nãy do chưa tỉnh ngủ nên nói mê ấy mà... Đừng để ý haha"

Lộc Hàm chợt nhìn ông có vẻ rất chăm chú, sao nhìn đi nhìn lại kiểu gì cứ thấy quen quen ấy nhỉ... Hình như gặp ở đâu rồi thì phải

Ngẫm nghĩ hồi lâu Lộc Hàm như hóa đá tại chỗ đây...đây chẳng phải là vị Tổng thống mới nhậm chức sao..., ở cửa hàng  tiện lợi, ở bệnh viện nơi cậu nghiên cứu ngay cả ở Lâm gia đều theo dõi tin tức của ông

Cậu nhớ mấy hôm trước cậu còn nghe Lâm lão gia gia khen ông tuổi trẻ tài cao, có tầm nhìn xa đất nước chắc chắn sẽ ngày một phát triển

-" Ngài... Tổng thống... Ngài..." Cậu lắp bắp nhìn ông. Có khi nào do ông mới nhậm chức nên cố gắng xây dựng hình tượng nhân ái trong lòng nhân dân nên tiện tay cứu cậu về

Ông cười nhẹ nhìn cậu tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu giọng trầm ấm pha chút ý cười " Con rất thông minh đấy" Tay ông vẫn nhẹ xoa đầu cậu tiếp tục nói " Từng nghe về ta sao"

Lộc Hàm ngước nhìn ông quả nhiên là ông " Thấy trên TV"

Ông hạ tay xuống trên mặt vẫn còn nụ cười trầm ấm hạ giọng nói " Lộc Hàm có thể... Ta chính là bác của con"

Lộc Hàm lần này như đóng băng tại chỗ, lại tình huống chó má gì nữa đây có phải có hiểu lầm rồi không. Người ở Trung Quốc người tận nước Anh xa xôi tự nhiên đùng một cái lại có quan hệ máu mủ... Chuyện này không vui chút nào

-" Chuyện này, làm sao có thể chứ Ngài Tổng thống có phải có hiểu lầm gì rồi không"

Ánh mắt kiên định của ông ta nhìn cậu thoáng xíu đau lòng nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng " Thật ra mẹ bác là người Trung còn ba thì người Anh. Nhà ta có 3 anh em mà có thể mẹ con là đứa trẻ đi lạc năm đó"

Lộc Hàm cau mày cậu chưa từng nghe bà nhắc đến chuyện này, ý nghĩ chưa kịp hoàn thiện thì ông đã lên tiếng

-" Ta định giám định ADN trước mọi chuyện sẽ rõ thôi, con thấy sao"

-" Được con đồng ý"

Cậu muốn biết được có phải là cháu của ngài tổng thống hay không, không phải vì cái gì hết thứ cậu muốn là sự thật đằng sau mọi chuyện này

Mẹ cậu liên quan đến người ở nước Anh này không phải tự dưng đi lạc qua tận Trung Quốc chắc chắn vấn đề nằm ngay chỗ này

Ngài tổng thống đứng dậy bước ra ngoài dặn dò gì đó lát sau có một bác sĩ nam vào lấy mẫu máu của cậu rồi đi ra ngoài

Anh ta cung kính nói với ông " Thưa ngài sau 24h sẽ có kết quả"

Ông chỉ nhẹ gật đầu rồi quay sang cậu ông lại dặn dò người đem thức ăn lên cho cậu. Do vết thương bị hở do khi nãy cậu vận động mạnh nên giờ phải ngồi trên giường ăn

Thức ăn được đặt trên chiếc bàn nhỏ liền với giường thoạt nhìn giống mấy chiếc giường ở bệnh viện

Ông không ăn chỉ quan sát cậu ăn. Không có dáng vẻ của thiên kim hay công tử cậu ăn rất tự nhiên, rất ngon miệng không chút gì gọi là chê bai hay kiêng kị

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ