#42:

110 2 0
                                    

Nước M đang là mùa đông. Lộc Hàm bước từng bước xuống tới sân bay, từ xa xa một cô gái tầm 19-20 tuổi chạy về phía cậu

-" Xin hỏi cậu là Lộc Hàm phải không ạ" Cô gái kia thở hồng hộc đứng trước mặt cậu

Lộc Hàm thầm quan sát cô ta một lượt
mắt to to mặt tròn trịa thân hình khá nhỏ nhắn trên vai còn mang balo nhìn hệt một sinh viên đang còn đi học

-" Đúng tôi là Lộc Hàm...cô đây là..."

-" Em là Tằng Chi, em được phân phó đến trợ giúp anh trong thời gian anh ở đây. Chắc anh cũng mệt rồi em đưa anh về khách sạn nghỉ ngơi..." Tằng Chi dõng dạc nói rồi dẫn đường cho cậu về chỗ đậu xe đang chờ sẵn tạm thời nói vậy thôi chứ mà nói thật là do ông chủ không muốn phu nhân bên ngoài một mình mà nhiệm vụ của cô ta cũng coi như đơn giản, đuổi đám ruồi ve vãn trước mặt phu nhân đợi ông chủ xong việc rồi sang đây chỉ có vậy thôi

Lộc Hàm chỉ nhẹ gật đầu rồi cùng cô ta lên xe. Xe nhanh chóng tới khách sạn mà Tằng Chi đã đặt sẵn giúp cậu mang hành lý lên phòng rồi nhẹ nhàng rời đi trở về phòng của mình báo cáo tình hình

Cậu về phòng nghỉ ngơi một chút. Thay băng ở tay rồi chuẩn bị tài liệu cùng Tằng Chi đến hội thảo được tổ chức ở một bệnh viện nổi tiếng nhất ở đây nơi này rộng rãi lại thoáng đãng hoa thơm đua sắc trang thiết bị hiện đại bật nhất lại vô cùng sạch sẽ.... Lộc Hàm thầm cảm thán với quy mô này
_______

Lẽ ra hội nghị được diễn ra cực kỳ suôn sẻ nhưng do một số thành phần ỷ lại mình có chút tiền có chút thế mad tự bày ra yêu sách :" Dự án này sau khi triển khai được triển khai toàn bộ do họ đứng tên rồi mà gì phải hoàn thành trước thời hạn đề ra, mọi lần nghiên cứu phải báo rõ cho họ"

Lộc Hàm trong lòng thầm mắng vậy chẳng khác nào làm việc không công à đây là dự án do mình cậu thực hiện nhằm "ức chế các tế bào ung thư" gần cuối rồi sao phải nhường chứ. Bàn giao vậy là không thành cậu trực tiếp đứng dậy rời đi trong ánh mắt giận dữ của ai kia

Ra tới ngoài cậu gặp được một người đàn ông trung niên với đôi mắt màu xanh đặc trưng gương mặt đầy vẻ trí thức

-" Này...bác sĩ Lộc cậu đừng để ý đến bọn họ. Tôi thấy dự án này rất có triển vọng cậu cứ yên tâm thực hiện tôi dồn toàn bộ tiền tiết kiệm của mình vào dự án này không đủ tôi sẽ giúp cậu tìm nhà đầu tư khác....thế nào" Ông nói một tràng bằng tiếng Anh với cậu

-" A...cảm ơn ông nhưng tôi nghĩ không cần đến mức đó" Cậu từ chối ông rồi cúi đầu bước đi không quay lại cậu hiện giờ đang sôi máu rồi đấy đừng tưởng có chút tiền mà lên mặt ông đây ghét nhất hạng người đó

Điện thoại chợt rung cậu nhìn số trên màn hình mà cau mày số lạ gửi tin nhắn

[ Tôi rất thành thật muốn hợp tác với cậu về phía nhà đầu tư tôi đã liên hệ được rồi cậu cứ yên tâm triển khai. Hay vầy tôi cho cậu 3 ngày để nghĩ kĩ sau 3 ngày nếu được thì cậu quay lại đây có gì cứ gọi cho tôi theo số máy này]

[ Được để tôi nghĩ đã...cảm ơn vì sự giúp đỡ]

Nhắn rồi cậu trực tiếp tắt máy bỏ vào túi đi ra ngoài hướng Tằng Chi đang nhiệt tình vẫy tay

-" Này Tằng Chi cô từng làm chuyện xấu chưa" Lộc Hàm đứng trước Tằng Chi trực tiếp hỏi

Mà Tằng Chi cô ta ngơ ngác nhìn cậu đây là tình huống chó má nào chứ phu nhân à người đừng có hỏi người ta trực tiếp vậy được không

-" Chưa phải không" Cậu lại tiếp tục hỏi mệt mỏi mở cửa xe bước vào ngồi để lại Tằng Chi ngơ ngác chưa tiếp thu xong

Đợi cô ta tiếp thu xong rồi mới nhanh chóng bước vào xe ngồi cạnh cậu hai mắt sáng rực " Anh...anh muốn làm gì em giúp được sẽ giúp anh"

Lộc Hàm cười rồi nháy mắt với Tằng Chi rồi nói " Bí mật vào lúc 10h tối nay"
___________

Trở về phòng khách sạn cậu nằm dài lười nhác trên giường lấy điện thoại gọi cho Ngô Thế Huân. Di động vang lên 2 hồi rồi có người bắt máy

-" Ông xã em có chuyện này muốn nói với anh"

Đầu dây bên kia Ngô Thế Huân một tay cầm điện thoại một tay cầm bút anh đang phê duyệt vào đống tài liệu chất cao như núi kia. Nghe giọng cậu rồi buông bút xuống chăm chú lắng nghe

-" Hả vợ à em có chuyện gì mau nói đi" Ngô Thế Huân tò mò hỏi

Lộc Hàm nhướng tay cầm lấy cái gối ôm vào lòng " Em...em phải ở lại nước M thêm một thời gian nữa"

-" Tại...tại sao chứ. Anh không muốn, tại sao chứ... tại sao" Anh nghe cậu nói mà buồn hết cả lòng mới xa có mấy ngày mà đã muốn phi thẳng qua bên chỗ cậu, tưởng 2-3 sẽ về giờ kêu xa thêm một thời gian mà quan trọng hơn là nó không có ngày cố định...không lẽ giờ len lén chốn qua

-" Tại dự án á. Anh đi mà hỏi nó" Lộc Hàm đỡ tay bóp trán có phải là đi luôn đâu chứ " Em nói cho anh nghe, anh mà dám trốn qua đây mà bỏ bê bên đó thì...thì...thì" Cậu cố gắng  lập lại ba lần giọng nói lạnh tanh

-" Thì...thì sao hả" Ngô Thế Huân lén nuốt nước bọt cái ực má ơi đừng tưởng giờ cậu không nổi loạn mà cho là cải tà quy chính. Thật ra thì cái tà nó ẩn sâu trong cái chữ quy chính đấy nhé

-" Thì em là người thường phạt công minh...dụ kia có nên bỏ qua không ta" Lộc Hàm cười cười nghịch móng tay mình vui vẻ nói với anh bằng giọng điệu cực kì "dễ thương"

-" Không cần anh là người chồng tốt là đứa con ngoan và cũng là một công dân tốt của xã hội luôn luôn vì đại cục mà suy xét. Anh hứa khi nào rỗi thật là rỗi sẽ sang tìm em, vậy thôi nhá bye bye" Ngô Thế Huân nghe vậy trào phúng nói một hơi rồi cúp máy quên cmn luôn bao lời hay ý đẹp định nói ra. Trời ạ có phải anh đàn ngày cang phát triển theo chiều hướng mà bọn Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt thường nói hay không, đó là "Sợ vợ"

" Sợ vợ"

Và "Sợ vợ"

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ