#80: Đi tìm đường chết

55 1 0
                                    

Lộc Hàm đi ra xe phải nhanh chóng đến chỗ Ngô Thế Huân người đàn ông này chuyện lớn như vậy lại giấu cậu thật đáng ghét. Đang lúc cậu đang đòi tự mình lái xe đám hộ vệ thì ngăn cản phu nhân chạy xe họ còn không rành sao nếu phu nhân có chuyện gì họ chết chắc

Từ xa chiếc xe thể thao dần tiến lại cậu nhận ra đó là Kim Chung Nhân hắn ta đi lại phía cậu

-" Thiếu phu nhân cậu không thể đi thiếu gia đã dặn kĩ không để cậu gặp nguy hiểm"

Lộc Hàm nghe xong liền tức giận đó là người nhà của cậu vị họ cậu bỏ cái mạng này còn không thấy tiếc vì đâu họ lại tiếc dùm cậu. Mắt ngọc híp lại thành một đường nguy hiểm

-" Thế nên anh muốn cản tôi sao"

Đối với thái độ này của Lộc Hàm họ thật khó xử cho đi hay không đây cậu mà có chuyện gì Ngô Thế Huân nhất định băm hắn ra trăm mảnh sau đó đem cho cá ăn thật thê thảm

-" Các người không ngăn được cậu ấy đâu" Cùng lúc đó có một chiếc xe nữa tiến vào Lộc Hàm nhận ra đó là giọng của Bạch Hiền, ngay từ lúc Bạch Hiền xuống xe cậu cảm thấy thời kì huy hoàng của mình đã trở lại còn có cả Tử Thao nữa chứ

Bạch Hiền tiến lại phái cậu nhìn Lộc Hàm cười rồi quay sang Kim Chung Nhân

-" Hai người chúng tôi bảo vệ cậu ấy"

Chỉ thấy Lộc Hàm khẽ nhìn hai người họ một tầng cảm xúc khó tả dâng lên. Kim Chung Nhân còn hơi e ngại sau đó chỉ còn biết thở dài 3 người họ là chiến thần nếu muốn đi mình anh ta có thể cản nổi sao chuyện nào phải nói lại với tên Ngô nào đó thôi

-" Vậy... Thiếu phu nhân phải cẩn thận, cẩn thận"

-" Hàm đi thôi" Tử Thao kéo nhẹ Lộc Hàm vào trong xe cuối cùng thành khẩn lên tiếng " Xin lỗi cậu, thật tình xin lỗi"

Cậu vốn dĩ tâm tình đang treo lơ lửng chuyện này đến cuối cùng cậu cũng là người gián tiếp tạo ra chuyện của Tử Thao thu hồi tầm mắt đang nhìn ra ngoài cuối cùng cũng nhìn vào Tử Thao

-" Không sao tớ chưa từng trách cậu"

Bạch Hiền như nhứ ra chuyện gì vội nói " Hàm cậu biết Lý gia bị ám sát chứ" Vốn dĩ Lý gia chỉ là con tốt trong bàn cơ sớm muộn cũng có ngày này nhưng không ngờ họ lại ra tay nhanh như vậy, nghe đến đây Lộc Hàm liền ảo não Anthony rốt cuộc tất thảy những chuyện lúc trước đều do cậu sắp xếp sao?

                           ________
Bên này hiện tại đang có dự định riêng của mỗi người nhưng hợp lại chỉ là muốn bảo vệ Lộc Hàm cứu mẹ Ngô kết thúc ân oán

Diệp Lý Phương Nhiên đang ngồi nghe cận vệ mình báo cáo về tình hình của Lộc Hàm ở đây đứa trẻ này quả thật không thể giấu lâu được mà. Ông vốn dĩ sẽ xử thỏa đáng chuyện này không cho cậu phải bận tâm nhưng hình như một chút Lộc Hàm cũng phải bận tâm vào

Phía Ngô Thế Huân cũng vậy Kim Chung Nhân vừa nói với anh chuyện Lộc Hàm sẽ rất nhanh đến thủ đô này vốn dĩ đâu có xa xôi gì rất nhanh cậu sẽ tới đây, haizz đau đầu thật anh muốn giúp cậu không để cậu ra mặt vốn nghĩ với ông bác đa mưu trên kia sẽ không để cho họ lọt lưới ai dè từ đâu xuất hiện bà Tằng Chi kia nếu biết trước vậy lúc trước anh đã không tha cho cô ta

Diệp Lý Phương Nhiên sao khi căn dặn đủ thứ quay sang đám người Ngô Thế Huân

-" Bọn họ đã không dám đi đường hàng không vậy thì ta chỉ còn cách tiễn Phật về Tây Thiên mở đường cho bọn họ"

Mấy người họ chỉ còn cách nghe theo sắp xếp Hắc-Bạch đạo nếu không phải vì Ngô phu nhân thì có mười Anthony họ cũng không ngán

                            _________
Trên xe này Anthony và Smile đang tăng tốc họ phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt còn Ngô phu nhân ở phía sau cưa không ngừng lải nhải

-" Cậu trai có nước không"

-" Cậu trai có gì ăn không, thông cảm chút đi tôi là người có tuổi rồi"

-" Này tôi muốn đi vệ sinh"

Bọn họ thật bực mình với người này cuối cùng đành dừng tại một cây xăng vừa để đổ vừa cho bà đi vệ sinh chẳng lẽ con tin thời nay đều như Thượng đế vậy sao thật bất ngờ

Sau đó lại tiếp tục lên đường bọn họ cứ cảm thấy là lạ từ ngoại ô càng chạy vào trung tâm thủ đô sao lại càng lúc càng vắng thế này. Họ cần suy nghĩ nhưng người phía sau hình như không cho họ thực hiện nguyện vọng suy nghĩ của mình

-" Này hai người trẻ các cậu sao ít nói nhỉ lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ hay thế này đường đến thủ đô cũng coi như xa xôi hay chúng ta tâm sự chút đi cho đỡ chán"

Hai người họ đồng thời lên tiếng " Tôi không có gì để nói với bà"

Ngô phu nhân bãi môi " Hừ... Nếu người ngồi trên xe này hiện tại là Hàm nhi chắc cậu có nhiều chuyện để nói lắm đúng không"

Anthony không trả lời bà ánh nắng từ trên cao chiếu xuống gương mặt anh ta kín đáo che đậy một mảng tâm tư rối bời. Smile lúc này mới lên tiếng giọng anh ta lạnh nhạt

-" Bà tốt nhất nên yên lặng một chút"

Anh ta hơi liếc nhìn Anthony tay trên vô lăng siết chặt người này đến cuối cùng vẫn không hiểu tâm ý của hắn sao mọi chuyện hắn làm đến hiện tại đều chỉ vì muốn ở cạnh Anthony nhưng hắn biết tâm tư người này dành hết lên Lộc Hàm có phải là yêu hay chỉ là tình bạn hắn rất mơ hồ

-" Này tôi nói này giờ tôi già rồi nói được mấy năm nữa đâu mà cậu không cho tôi nói. Tiểu tử Anthony cháu thích Hàm nhi nhà bác sao"

Anthony không quay đầu anh nhìn ra bên đường, mẹ Ngô biết đây là một chủ đề đáng giá liền tiếp tục chuyên sâu vào nó

-" Chưa thổ lộ luôn sao, tạ ơn trời đất nếu cậu mà thổ lộ thằng con trai nhà tôi làm gì còn cơ hội..." Bà nhìn Anthoy qua

-" Im miệng bà nên lo mình có thể rời khỏi đây hay không sẽ tốt hơn" Smile cắt ngang lời bà đây là chủ đề mà anh ta không muốn nghe nhất

Mẹ Ngô cười cười kêu lão nương im sao thế thì ta càng phải nói tốt nhất nói cho cậu tức chết luôn bà đây sống mấy mươi năm chẳng lẽ không nhìn ra ánh mắt tên Smile này dành cho Anthony sao hừ... Qua gương chiếu hậu rõ ràng Smile thấy được ý tứ hiện rõ trên khuôn mặt thiếu điều viết ra rằng ["Cất giữ một phần tình yêu không nói nên lời đau khổ nhỉ, nhưng đáng đời cậu dám bắt cóc lão nương"]

-" Tôi chẳng có gì phải sợ vì con trai tôi sẽ cứu tôi thôi, đến sào huyệt của lão tổng thống sao tôi thấy các cậu là đang đi tìm đường chết thế này. Mà này chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ" Bà sờ sờ cằm suy nghĩ

-" Đúng rồi thằng con tôi chẳng có ưu điểm gì cả được cái thương vợ nên tôi rất yên tâm khi nào rảnh tôi làm mai cho cậu đã lớn tuổi rồi nên lập gia đình thôi"

-" Cậu thấy sau khi Tiểu Hàm sinh con ra đặt tên là gì nhỉ"

Đối với cái sự lắm lời của Ngô phu nhân Anthony và Smile đành bóp trán không quan tâm nữa

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ