#65

86 4 1
                                    

Ngô Diệc Phàm một chân khụy xuống nhanh chóng lấy lại thăng bằng lo lắng nhìn về phía Lộc Hàm người này lực đá ở chân rất mạnh Ngô Diệc Phàm phải nói là hắn còn chút nể tình cú đá khi nãy mà người kia dùng toàn bộ lực chắc hắn không chỉ là ho khan vài tiếng

Lực đá ở chân này ngoài Lộc Hàm  ra người này là người thứ hai khiến hắn thầm tán thưởng đến vậy

Ngô Diệc Phàm thấy một thân ảnh màu đen cao lớn cả người toát ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn hắn ta che mặt bằng một mảnh khăn màu đen không nhìn rõ, hắn ôm trọn Lộc Hàm vào lòng ngực săn chắc ban đầu Lộc Hàm còn giãy giụa sau cậu lại im lặng để hắn ta ôm

Ngô Diệc Phàm trong lòng thầm suy đoán kẻ giấu mặt đồng thời nhanh thoăn thoắt ra đòn về phía người áo đen

Người áo đen kia tay vẫn không buông Lộc Hàm ôm trọn cậu xoay người né cú đá xoáy của Ngô Diệc Phàm. Người áo đen nắm chặt nắm đấm hơi nghiêng nghiêng quan sát phía ngoài cửa sổ nãy giờ bị giữ chân ở lại cũng khá lâu rồi nhỉ trời cũng tối mẹ nó luôn rồi... Chắc rảnh rỗi ở đây hoài à...

Người áo đen cuối cùng cũng buông Lộc Hàm ra hắn để cậu đứng ở trong góc tường lo sợ cậu bị thương còn hắn một mình lao tới hướng Ngô Diệc Phàm

Này thì đá xoáy, tên kia lại né lại đá rồi lại né cứ vậy một hồi đánh nhau túi bụi một hồi người áo đen nhanh chóng ra một đòn cuối làm Ngô Diệc Phàm ói ra một ngụm máu... Cú đá này có hơi nặng thì phải, rồi ngang nhiên ôm Lộc Hàm nhảy từ cửa sổ xuống

Mà Lộc Hàm nãy giờ rất phối hợp với hắn cậu để yên mặc hắn ôm mình đi, eo ôi hình như vết thương sau lưng lại hở ra nữa rồi cậu cảm thấy khá khó chịu

Ra khỏi Bạch Lao kẻ áo đen nhẹ nhàng buông Lộc Hàm ra tiêu soái bước đi bỏ lại Lộc Hàm sắp đi không nổi nữa rồi...

Cậu nhìn kẻ trước mặt nụ cười trên môi dần nâng lên liền ngồi xuống đất hét lên

-" A...da.. Đau quá"

Mà kẻ kia rất nhanh quay lại phía cậu anh ta khụy xuống xem xét coi thử cậu đau chỗ nào không phải khi nãy trúng cậu chứ. Lộc Hàm vương tay tháo khăn đen trên mặt hắn là Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cậu đoán không sai mà

Ngô Thế Huân hơi giật mình sau đó cũng nhanh lấy lại bình tĩnh, thấy cậu chằm chằm nhìn anh. Ngô Thế Huân nhớ lại cậu lần này lại một mình tới nơi nguy hiểm mà nơi này còn là chỗ của Ngô Diệc Phàm mới đáng nói anh đứng dậy cất bước đi trong sự ngỡ ngàng của Lộc Hàm

Cất bước đi được đoạn ngắn không thấy người trong lòng đi phía sau nhận lỗi anh quay lại thấy cậu vẫn ngồi nguyên chỗ ấy không nhúc nhích hay đứng dậy

Đành thôi bỏ qua giận dữ nhanh chân tiến về phía cậu khẽ nâng cậu dậy thế là cõng cậu bước đi. Giọng anh đè nén sự tức giận

-" Anh phải làm sao với em bây giờ, Lộc Hàm"

Đây là lần thứ hai anh nói câu này với cậu lần đầu tiên có thể thấy đó là lời nói cưng chiều còn lần này lời nói này thốt ra từ miệng anh đó như là lời bất lực nhất trong lòng anh, đó cũng có thể là lời mà anh đã mệt mỏi vì mãi vẫn không thể hiểu được cậu

Lộc Hàm cảm thấy mũi mình cay cay cậu biết anh đã nghi ngờ nhưng vẫn luôn không mở lời hỏi cậu, biết anh muốn chính miệng mình nói ra. Rốt cuộc Lộc Hàm này có gì tốt mà đáng để anh nói ra câu ấy

-" Thân ái xin lỗi"

                            _________
Anh đưa cậu về nhà nhờ bác sĩ băng lại vết thương dùm cậu Ngô Thế Huân biết anh làm vẫn được nhưng lần này nên để cho bác sĩ làm thì hơn. Khi nãy ôm cậu anh cũng cảm nhận được máu từ vết thương đã nhuộm đỏ chiếc áo cậu đang mặc

Cả nhà họ Lâm và nhà họ Lộc kể cả Bạch Hiền và Xán Liệt cũng đang đứng trước phòng cậu. Không một ai lên tiếng Lộc Phong sốt ruột đi qua đi lại không yên không phải lúc nãy còn rất tốt sao vết thương không phải sắp lành rồi sao. Chỉ chốc lát lại như vầy

Sốt ruột một hồi cánh cửa cũng mở ra vị bác sĩ kia cung kính lên tiếng

-" Thưa vết thương đã được cầm máu lại, có điều tránh  cử động mạnh nhằm hạn chế việc vết thương lại hở ra"

Báo cáo xong ông ta nhanh chóng lui xuống mà tất cả mọi người cũng nhẹ nhõm rời đi trừ bà Tuyết Lạc á

Ngô Thế Huân khẽ bước vào phòng thấy cậu đang nhắm chặt mắt hình như đang dần chìm vào giấc ngủ, anh vội thay lại quần áo rồi trèo lên giường kéo chăn đắp cho cả hai

Anh hôn nhẹ lên trán cậu

-" Bảo bối anh phải làm thế nào cho ổn thỏa đây"

Chợt Lộc Hàm mở mắt ra nhìn anh cậu kéo tay anh lại nhanh chóng đẩy anh xuống ngồi lên người anh

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ