#48

105 2 0
                                    

*Lâm gia buổi tối*

Vào đến bên trong chưa kịp nhận ra mọi việc một cô gái nhào vào ôm chặt lấy Ngô Thế Huân làm cậu giật cả mình lùi về sau vài bước. Còn Ngô Thế Huân anh vẫn lạnh lùng đẩy cô gái kia ra dưới ánh đèn sáng rực cô gái mặc một chiếc váy công chúa màu trắng bồng bềnh trang điểm xinh đẹp đứng trước mặt anh

Cô ta nũng nịu khoác lấy tay anh "Huân sao về anh mới quay lại em nhớ anh chết mất"

Cô ta lần nữa muốn ôm chầm lấy anh nhưng bị anh né sang một bên làm cô ta thiếu chút nữa là nhào ra đất. Lộc Hàm nãy giờ đứng một bên quan sát diễn show ân ái với người đàn ông của cậu sao cũng không tầm thường gì đâu

Anh kéo tay cậu vào trong thật nhanh như sợ cậu sẽ hiểu lầm còn cô gái kia chỉ biết xấu hổ đuổi theo họ

Bên trong có hai thân ảnh một nam một nữ tầm 60-70 tuổi đang ngồi ngay ngắn nhìn hai người bọn họ không quên quan sát cậu từ trên xuống dưới...

-" Ông ngoại, bà ngoại cháu đem cháu dâu về cho hai người nè" Ngô Thế Huân đứng trước mặt họ nghiêm túc nói chuyện vẻ mặt nhìn không ra cảm xúc gì, nói sao ta có chút vui lại chút buồn xen chút lo lắng

Hai ông bà không hẹn mà cùng nhau nhìn chằm chằm vào cậu, Lộc Hàm hiện giờ đang cúi mặt xuống nhưng cũng không che được khuôn mặt diễn lệ hơn người kia

-" Chào ông, chào bà cháu là Tư Đồ Hàm..." Vế sau cậu hoàn toàn bỏ trống ngước mặt lên nhìn họ bởi vì căng thẳng mà tay nắm chặt lấy tay Ngô Thế Huân làm anh đau nên hơi nhăn mặt

Bà thì nhìn cậu khá hài lòng còn ông thì...( nói sau đi nhé)

Bà nhìn cậu ôn tồn bảo " Cháu làm nghề gì, gia cảnh thế nào"

Lộc Hàm ngước nhìn Ngô Thế Huân nói thế nào cho tốt đây nhỉ " Cháu hiện là thạc sỹ và đang nghiên cứu tại bệnh viện ở đây ạ, mẹ cháu là Lâm Thái Vy ba là Tư Đồ Phong cả hai đã mất rồi ạ"

Cậu không muốn nói thật về thân thế mình nó quá khó chấp nhận vậy thì nói cả hai đều mất không phải tốt hơn sao

Ngô Thế Huân nhìn cậu có chút không tin bị làm sao vậy chứ ông bà trọng gia thế nói con của Lộc gia không phải tốt hơn sao. Vậy là anh nhanh miệng chen vào

-" Không phải vậy, em ấy là Lộc Hàm là con trai của Lộc gia. Sao em lại nói dối chứ"

Lộc Hàm nhìn anh đầy mệt mỏi xong rồi...mọi chuyện đâu đơn giản như vậy chứ

Hai ông bà nghe anh nói sắc mặt ngày càng trầm xuống ông bà có giao tình rất tốt với Lộc gia bọn họ chỉ biết Lộc gia có một người con gái và một con trai. Con gái mới 16 tuổi còn con trai trưởng mới tròn 20 vậy đây là tình huống gì chứ...

Lâm lão gia tức giận nhìn cậu ông không ngờ đây lại là con của Lâm Thái Vy người gây bao nhiêu sóng gió cho Lộc gia năm đó vì người đàn bà này Lộc Phong làm cho Lộc thái thái chút nữa là chết xíu nữa ông cũng mất đi người tri kỉ lâu năm. Làm cho chuyện kinh doanh của hai nhà Lộc- Lâm rơi vào khủng hoảng gần như sắp phá sản, khó khăn lắm mới trụ nổi đến hiện tại. Còn nhớ Lộc Phong vì cô ta mà từ hôn bỏ đi biền biệt mấy năm trời ...Chuyện năm đó như một vết nhơ của Lộc gia không muốn nhắc đến... Lâm Thái Vy như một cái tên đại kỵ của bọn họ

Lâm thái thái nhìn cậu không nói gì bà quan sát cậu nãy giờ nhắc đến Lộc Phong ánh mắt cậu chứa đầy bi thương rồi lại khôi phục ánh mắt sâu hun hút lạnh lẽo không nhìn ra điều gì. Bà lại có chút thương cậu bé này tuy chuyện Lộc gia bà không biết rõ nhưng có thể bà hài lòng về cậu

-" Thôi hai đứa mệt rồi về phòng nghỉ đi mai rồi nói tiếp "

Ngô Thế Huân vội để hộp trà trên tay xuống bàn rồi cùng cậu lên lầu có lẽ cảm giác này làm anh lo sợ rồi đây, mà khi nãy anh nói sai gì sao

Dưới nhà Lâm gia gia giận dữ đem hộp trà trên bàn ném xuống đất rồi nói "Không thể để nó vào Ngô gia được " Lâm gia gia nói rồi từ từ thành lẩm nhẩm một mình ông biết về mẹ cậu lại điều tra về cậu ít nhiều cũng hiểu cậu không đơn giản như vậy

Ở quá khứ một mình Lâm Thái Vy đã làm Lộc gia lẫn Lâm gia không yên nay lại là con của cô ta...sao có thể chứ
_____

Trên phòng Lộc Hàm lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi trắng xóa cả một vùng vừa lạnh lẽo lại xa lạ. Nơi đây không thuộc về cậu nó quá khác lạ không phải vì người vì văn hóa mà chắc tại nơi đây mang quá nhiều nỗi sợ dần dần hình thành một bóng ma tâm lý tại tận đáy lòng

Ngô Thế Huân từ phòng tắm bước ra anh đến sau cậu từ phía sau ôm cậu thật chặt

-" Nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy"

Lộc Hàm xoay người lại nhìn anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy nhìn tận ngóc ngách trên khuôn mặt như tượng tạc kia trầm lặng không nói gì

Ngô Thế Huân bị cậu nhìn đến ngột ngạt nãy giờ anh mới nhận ra cậu không cho anh nói về thân thế cậu đó là chuyện rất tốt, lẽ ra anh nên phối hợp đằng này lại phá vỡ nó. Ôi...sao tự nhiên muốn đâm đầu vào tường cho chết quách đi cho rồi. Hồi nhỏ anh từng nghe bà ngoại kể về mẹ cậu, bà ngoại không có bài xích gì về bà chỉ có ông mọi chuyện năm đó cứ thế đổ hết lên đầu mẹ cậu... Chắc chỉ có phụ nữ với phụ nữ mới hiểu nhau, thông cảm với nhau mà thôi

-" Giận anh sao lần này là tại anh hết. Lần sau nhất định sẽ không nói gì" Ngô Thế Huân sợ cậu giận anh chuyện ban nãy đúng là khó thật mà biết vậy khỏi cần dẫn cậu qua đây làm gì dù gì cũng ở nhà cậu chứ có ở bên đây đâu...

Lộc Hàm thu lại tầm mắt đứng dậy bước lại giường nằm xuống kéo chăn lên

-" Không có, em đâu có giận anh chỉ nghĩ chút chuyện thôi. Dù gì đối mặt với nó sớm hơn còn hơn là trốn tránh"

Ngô Thế Huân nghe cậu nói vậy cũng không nói gì nữa trèo lên giường ôm thân thể mềm mại kia ngủ thôi

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ