Rạng sáng hôm sau Lộc Hàm mệt mỏi lê thân về nhà, vừa về đến cậu nằm phịch xuống sofa mà không để ý chuyện xung quanh. Bỗng có 1 giọng nam trầm ấm vang lên:
-"Cậu là Lộc Hàm sao" Thấy cậu vừa về đến liền nằm dài trên ghế sao 2 người này giống nhau đến vậy. Ra ngoài về liền không quan tâm xung quanh nà nằm dài trên ghế như vậy
-" Ôi má ơi quỷ, tránh xa tui ra nha. Tôi vừa tạo ra viên thuốc rất lợi hại anh mà còn không đi thì đừng trách hồn siêu phách tán đó " Cậu hốt hoảng dọa nạt không ngờ bao năm lừa gạt Bạch Hiền giờ lại gặp thiệt sao số tui khổ vậy trời
Nghe cậu nói vậy anh đứng dậy đi tới công tắc bật đèn lên, thoáng chốc căn phòng được bao phủ bởi những tia sáng. Bật xong anh chậm rãi tiến lại sofa ngồi xuống. Cậu bây giờ mới kịp định hình thở phào nhẹ nhõm
-" Người gì mà lù lù như quỷ, tôi là Lộc Hàm có chuyện gì không" Cậu lấy lại bình tĩnh bức xúc nói người gì mà ngồi ở trong tối không mở đèn đã vậy còn lên tiếng ở phía sau xíu nữa hồn phách tiêu tan hết rồi
-"Là cậu cứu tôi, muốn báo đáp gì không" Nhìn sắc mặt cậu chuyển đổi liên tiếp anh nén cười nói
-" Trời, tại tui rảnh thôi anh trai ơi, báo đáp gì chớ đừng đem phiền phức là tôi đội ơn trời rồi" Cậu thản nhiên trả lời anh. Người nay mở miệng ra cứ như bụt báo đáp ư bộ dạng như vậy mà còn bày đặt trả ơn
-" Biết tôi là ai không" anh nhìn cậu nói
-"Biết. Anh là một người cực kì không bình thường à nha" cậu nói tên này bị gì vậy không lẽ não có vấn đề sao hỏi cậu hắn là ai. Trời cậu cứu ai còn đợi họ báo ơn sao
-" Tôi tên Ngô Thế Huân" Anh khinh bỉ nói nghe đến tên này 10 người chắc có 9 người đòi anh báo đáp. Đòi tiền, thẻ hoặc đòi leo lên giường của hắn
Nghe hắn nói tên Ngô Thế Huân cậu có chút sửng sờ tên này nghe rất quen, quen lắm mà chính xác là tên này cậu đã thấy trong hồ sơ của tổ chức, là kẻ vạn người kính nể không nên chọc phải, mà hiện giờ mình cũng không còn liên can gì đến bọn họ nói sao cho đặng đây. Thấy cậu trầm tư hồi lâu anh cất giọng kéo cậu về thực tại" Sao muốn báo đáp gì nói lẹ"
Vốn tưởng cậu sẽ nịnh hót hỏi anh khỏe chưa muốn ăn gì làm gì, rồi kêu hắn đưa thẻ hoặc tiền nhưng câu trả lời của cậu nằm ngoài suy nghĩ của hắn
-"Thật ra thì tôi...muốn mạng của anh" Cậu nói rất thẳng thắng vẻ mặt lại rất nghiêm túc quả nhiên chiêu này thật lợi hại à nha vẻ mặt Ngô Thế Huân thế mà thoáng chút thâm trầm
Lát sau dường như nhịn cười không nổi cậu bật cười:" Haha không có gì chỉ là đùa tí thôi đừng tưởng thật"
Thế nhưng trong lòng cậu lại nghĩ khác à nha " Nếu là mấy năm trước dĩ nhiên sẽ cần nhưng giờ thì không"
Ngô Thế Huân nghe thế ánh mắt sắc bén lướt qua cậu làm Lộc Hàm im bặt
-"Tôi không thích nợ người khác"
Đang nói chuyện bỗng nghe được tiếng gọi vui mừng của Bạch Hiền từ trên lầu chạy xuống hí ha hí hửng nói:
-"Trời có gì đâu mà suy nghĩ cho lâu. Cậu không cần tiền, không cần việc làm đã vậy còn có nhà riêng, hay mình giúp cậu hiến kế được không" Bạch Hiền lanh lẹ hiến kế bởi Hiền đây nghĩ Ngô Thế Huân là người tốt đáng dựa dẫm. Đây còn là cơ hội để Lộc Hàm quên đi mối tình oan trái lúc xưa có thể hạnh phúc đến hết đời
-" Đâu cậu nói nghe thử" Thấy Bạch Hiền như vậy kẻ ngu còn biết hẳn là có ý đồ gì đây mà
-" Vậy chi bằng Ngô Thế Huân anh đây lấy thân báo đáp được không, ý kiến không tệ chứ" Bạch Hiền nói
-"Không được"-"được"
Ngô Thế Huân được còn Lộc Hàm thì không được đứa bạn này không phải muốn chết chứ. Thấy được ánh mắt như giết người của Lộc Hàm Bạch Hiền nhanh nhảu chạy ra cửa trước khi đi không quên bỏ lại 1 câu
-"Người ta đã đồng ý cậu còn ngại gì. Bách niên giai lão hé Hàm bye"
Sau khi đứa bạn tốt rời đi không khí đột nhiên ngượng gạo muôn phần. Đang không biết làm gì chợt có tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí
-" À...à để...tôi...mở...cửa" cậu ngại ngùng không đợi anh trả lời vọt thẳng ra mở cửa
-" Chào anh tìm ai, có thẻ hội viên không" Cậu nghĩ không lẽ là người của tổ chức tìm được cậu bộ dạng hắn ta rất đáng nghi toàn thân màu đen còn ngó ngang ngó dọc
-" Tôi tìm người là Ngô Tổng Ngô Thế Huân" hắn bỏ qua ánh mắt dò xét của cậu nói
Cậu nghĩ hắn là người không bình thường nên dự định hỏi thêm 1 vài câu bỗng nghe tiếng Ngô Thế Huân từ trong nhà vọng ra nói:
-" Để cậu ta vào đi, là người quen"
Nghe anh nói vậy cậu cũng không tiện hỏi thêm thở phào nhẹ nhõm lịch sử nói-" Mời anh vào"
Vào trong nhà hắn có chút do dự nhìn cậu có lẽ cậu cảm nhận được gượng cười nói
-" 2 người cứ tự nhiên tôi đi pha cà phê trước" nói rồi cậu đi thẳng vào nhà bếp thầm nghĩ không lẽ hắn có việc gì quan trọng, có khi nào là giết người diệt khẩu không đây vậy há chẳng lẽ cậu dẫn sói vào nhà
![](https://img.wattpad.com/cover/157406228-288-k761453.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LongFic] ( HunHan) Tiểu Tuyết
FanfictionAnh có sự nghiệp của riêng mình Cậu có cuộc sống của riêng cậu Cuộc đời họ như 2 đường thẳng song song chỉ vì 1 lần cứu mạng mà cuộc đời họ vô tình bị cuốn vào thế giới gọi là tình yêu liệu họ có đủ can đảm cũng như sự tin tưởng tuyệt đối vào đối ph...