Ngô Thế Huân và Anthony đứng trước cửa phòng bệnh viện đèn cấp cứu vẫn còn đang sáng Diệp Lý Phương và mẹ Ngô cũng vội vàng tới lo lắng không yên
- " Sao lại thế này không phải khi nãy còn rất khỏe sao" Mẹ Ngô lo lắng đến nước mắt rơi lã chã
Diệp Lý Phương Nhiên cũng cho người bắt Rằng Chi lại đang điều tra xem trong khoảng 20p đó giữa họ đã xảy ra chuyện gì có trách cũng trách ông quá bất cẩn khi nãy nhìn thấy Lộc Hàm có chỗ không đúng mà vẫn để cậu mạo hiểm đi
Khoảng chừng 30p sau vị bác sĩ bước ra ông ta cung kính tiến lại chỗ Diệp Lý Phương Nhiên
-" Tạm thời đã qua cơn nguy kịch chỉ là cần ở lại để theo dõi thêm"
Diệp Lý Phương Nhiên nhìn Lộc Hàm được đẩy ra mặt tái nhợt khiến ông đau xót trong lòng " Rốt cuộc là bị như thế nào"
-" Chỉ là trong máu của phu nhân có lượng thuốc an thai quá mạnh nên tạm thời cả cơ thể không thích nghi được nên mới có triệu chứng sải thai cũng may là đưa đến kịp" Ông nói rồi rời đi theo đó Tiêu Phàm cũng đến báo là Tằng Chi làm anh kể lại toàn bộ sự việc cũng may mắn Tằng Chi không muốn giết Lộc Hàm
Trong phòng bệnh Ngô Thế Huân lo lắng nắm chặt tay Lộc Hàm cậu trai này đúng là làm anh tức chết mà còn muốn anh quên cậu đi đợi cậu tỉnh dậy nhất định phải phạt thật nặng.
Qua nửa ngày cuối cùng Lộc Hàm cũng tỉnh dậy đập vào mắt cậu là một nơi má ôi nó quen thuộc là bệnh viện...ể nhưng mà không phải cậu trúng độc đáng lẽ phải chết rồi chứ nơi này chẳng lẽ không phải bệnh viện mà là Thiên đường nhưng nghĩ lại người xấu như cậu mà thượng đế cũng chịu nhận sao không thể nào không thể nào
Ngô Thế Huân đang nắm lấy tay cậu tay còn lại phê duyệt công việc thấy cậu tỉnh lại liền quăng câu bút trên tay gọi bác sĩ tới
Sau một hồi kiểm tra thấy không còn vấn đề gì lúc này Ngô Thế Huân mới buông tay cậu ra giận dỗi đi ra ghế ngồi không để tâm đến cậu nữa. Đối với hành động " Anh đang dỗi mau tới dỗ anh đi" Lộc Hàm chỉ biết cười trừ
-" Huân em muốn uống nước " Nói gì chứ hình như chưa đến lúc phải giận lúc đó anh sẽ để cậu xin anh tha thứ cả vốn lẫn lãi đều đòi lại một thể. Giờ thì đứng dậy đi rót nước cho cậu
-" Anh... Giận em sao" Lộc Hàm vòng tay ôm lấy anh làm nũng
Ngô Thế Huân sợ đụng phải tay đang truyền dịch của cậu nên cũng không đẩy ra nhưng bộ dạng xa cách
-" Hình như tôi quên cậu là ai rồi"
Lộc Hàm phì cười tay không vướng víu của cậu kéo anh một cái chặn lấy môi anh, cậu liếm một vòng quanh môi anh sau đó đẩy lưỡi đi vào môi lưỡi triền miên. Lúc này hình như hôn ngày càng sâu Ngô Thế Huân từ thế bị động dần lấy lại phong đồ càng quét trong khuôn miệng nhỏ. Cuối cùng đành luyến tiếc buông cậu ra
-" Tạm tha cho em, giờ thì ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi" Lộc Hàm vẫn không chịu buông Ngô Thế Huân ra cứ vậy ôm chặt lấy anh, Ngô Thế Huân chỉ biết lắc đầu cười trừ cứ để cho cậu ôm như vậy
Qua một lúc mẹ Ngô bước vào nhìn thấy một màn trước mắt bà cũng chỉ biết cười thầm tiến lại gần chỗ Lộc Hàm nhìn Tiểu Lộc của bà đang giương mắt nhìn bà nhưng tay vẫn ôm Ngô Thế Huân eo dễ thương quá. Thế là bà chịu không được liền véo má cậu
-" Ăn cháo thôi"
Lúc này khách đến thăm cũng đã kha khá Lộc Hàm mới chịu buông Ngô Thế Huân ra cậu vẫn đang chưa tin đây là hiện thực đảo mắt nhìn một hồi, thấy ông bác của cậu vào liền bắt đầu liên tiếng
-" Bác cháu muốn gặp Anthony"
Diệp Lý Phương Nhiên xoa xoa đầu cậu cười hiền " Cậu ấy đi lo chuyện của Smile khi nào xong sẽ trở lại"
Lộc Hàm kiền ĩu xìu cậu có rất nhiều điều muốn nói với Anthony thế mà anh ta bận rồi nhưng nghĩ tới lúc đó cậu quả thật rất vui bạn của cậu bạn thân nhất của cậu
________
Nghỉ ngơi được vài ngày cậu có thể trở về nhà rồi chuyện này cuối cùng cũng kết thúc cậu không muốn hỏi thêm Diệp Lý Phương Nhiên cũng không nói, ông biết Anthony và Smile là người bên phe kẻ đối đầu với ông trong tranh cử. Bọn họ mấy năm nay tập hợp lại rất nhiều tàn dư của tổ chức Mafia lập nên một tổ chức mới và Lý gia cũng là một trong những tàn dư đó nghe theo bọn họ phân phó trở mặt với Bạch đạo, mấy năm Lộc Hàm ở đây cũng là do họ sai người ám sát nhưng có điều họ không ngờ tới Anthony lại cứu cậu che chở cho cậuNghĩ lại cũng thật đáng sợ người tranh đấu trong hào môn trên thương trường ngay cả trên mặt chính trị cũng có tranh giành thôi cậu vẫn nên làm một con mọt gạo sẽ vui vẻ hơn
Hôm nay cuối cùng cũng sắp qua năm mới đúng là một năm đầy sóng gió mà cả hai gia đình Diệp- Lâm cùng tụ họp lại phải nói náo nhiệt vô cùng. Lộc Hàm muốn trở về Trung Quốc nhưng từng thành viên một phản đối ngay cả ông bác thứ hai của cậu bình thương ít nói cũng lên tiếng thế là cậu phải ngoan ngoãn ở đây thôi
Ăn uống xong Ngô Thế Huân đỡ Lộc Hàm đi dạo một chút cậu ra ngoài liền ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh
-" Nếu công việc bận anh có thể về trước em ở đây có rất nhiều người chăm sóc"
-" Không được ai anh cũng không yên tâm, mọi việc anh chuyển về trụ sở ở đây rồi ngoan ngoãn một chút không được chạy lung tung" Ngô Thế Huân vội vàng bác bỏ dù thế nào anh cũng phải ở bên cạnh cậu có thế mới yên tâm anh là đang lo sợ cậu sẽ nói những lời hôm đó với anh lần nữa có nghĩ anh cũng không dám nghĩ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LongFic] ( HunHan) Tiểu Tuyết
FanfictionAnh có sự nghiệp của riêng mình Cậu có cuộc sống của riêng cậu Cuộc đời họ như 2 đường thẳng song song chỉ vì 1 lần cứu mạng mà cuộc đời họ vô tình bị cuốn vào thế giới gọi là tình yêu liệu họ có đủ can đảm cũng như sự tin tưởng tuyệt đối vào đối ph...