Lộc Hàm tường thuật lại toàn bộ cậu chuyện về mình cậu không muốn giấu những người luôn yêu thương mìnhNgô Thế Huân và mẹ mình chăm chú nghe cậu kể Ngô Thế Huân anh không lên tiếng nói gì, quả thật những gì cậu kể anh đã tra ra được phần nào nhưng còn nhiều điểm nghi vấn giờ thì anh cuối cùng đã nghe được chính miệng cậu kể ra. Ngô Thế Huân đau lòng khôn nguôi
Mẹ Ngô cũng xúc động khi nghe cậu kể cậu bé này lại là con của Thái Vy và Tư Đồ Phong vậy ra chuyện Thái Vy mất năm đó có người che đậy kĩ càng
-" Thôi hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi. Lo mà chuẩn bị đính hôn sắp tới" Mẹ Ngô đề nghị cậu và Ngô Thế Huân về phòng bà còn có chuyện chưa rõ nhưng chắc rằng mọi thông tin năm đó từ Thái Vy chắc chắn bà sẽ tìm ra cho bằng được Tư Đồ Phong
Ngô Thế Huân thấy cậu vẫn vậy không chút cảm xúc trên gương mặt, anh lo lắng dìu cậu về phòng. Tới nơi anh để cậu nằm trên giường nhưng Lộc Hàm vội bật dậy
-" Em muốn ra sân hóng gió" Lộc Hàm lên tiếng nói với anh chuyện cũ đã lâu không nhắc lại giờ không trách khỏi có chút đau lòng
-" Vậy được anh đi cùng em" Ngô Thế Huân thấy cậu như vậy cũng chiều theo ý cậu ra ngoài chắc cậu dễ điều chỉnh lại tâm trạng hơn
Họ xuống sân Lộc Hàm ngồi ở chiếc xích đi được treo trên cây đào to lớn. Cậu ngước nhìn từng bông hoa đào đang chơm chớm nở màu hồng nhạt của hoa đào hương thơm thoảng lại hòa vào gió làm cho tâm trạng cậu tốt hơn nhiều. Cậu đã hứa với bà là không bao giờ làm hại người khác nữa hẳn cậu sẽ giữ lời
Mà Ngô Thế Huân nãy giờ anh chỉ ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát cậu đôi khi hạnh phúc thật giản đơn lặng lẽ ngắm nửa kia cũng làm tim tê dại, khoảnh khắc ấy thật muốn ngưng động mãi mãi.
_________Vài ngày sau đó lễ đính hôn của họ cũng đến gần Ngô Thế Huân hôm nay đặc biệt ở nhà cùng cậu để cùng nhau chuẩn bị, từ hôm đó anh để cậu ở lại nhà nói chuyện cùng với mẹ mình cho cậu không còn tự trách. Hai người họ ngày càng thân thiết đến nổi giờ đây anh còn không biết ai mới là con ruột của bà
-" Hàm em muốn đi đâu, chẳng phải bên Xán Liệt đã cho hay rồi sao" Ngô Thế Huân vừa lái xe vừa hỏi cậu tiệc đính hôn họ chỉ tổ chức theo gia đình ấm cúng đơn giản toàn là những người quen biết vậy sẽ tạo cảm giác gần gũi hơn
-" Còn thiếu Mễ Mễ Tỷ" Lộc Hàm trả lời anh nhưng cậu không nhìn thẳng anh vì hiện tại cậu đang bận, bận một việc vô cùng quan trọng là đang cầm uống ly Capuchino trên tay...
Đến chỗ quen thuộc cậu vội xuống xe đưa cho anh cầm ly nước của cậu, còn cậu thì ba chân bốn cẳng chạy vào làm anh chỉ biết lắc đầu cho qua chuyện.
Vào bên trong cậu ngồi ở vị trí quen thuộc là ở một góc nhỏ trong quán nơi cách biệt với mọi người. Thấy khách quen ghé thăm Mễ Mễ ngó ra cửa xem chắc chỉ có mình cậu không. Hôm nay không chỉ có mình cậu còn có người cao cao tại thượng là Tổng Giám đốc Ngô Thế Huân ghé thăm hên quá không như lần trước nguyên đám áo đen bao vậy cả quán. Ngô Thế Huân tiến tới ngồi cạnh Lộc Hàm mà Mễ Mễ thì bưng ra cốc trà sữa để lên bàn cho cậu, bản thân mình cũng ngồi xuống đối diện
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LongFic] ( HunHan) Tiểu Tuyết
FanfictionAnh có sự nghiệp của riêng mình Cậu có cuộc sống của riêng cậu Cuộc đời họ như 2 đường thẳng song song chỉ vì 1 lần cứu mạng mà cuộc đời họ vô tình bị cuốn vào thế giới gọi là tình yêu liệu họ có đủ can đảm cũng như sự tin tưởng tuyệt đối vào đối ph...