#53:

77 2 0
                                    

Lộc Hàm buông khẩu súng xuống cậu gục xuống đất, vết thương trên lưng không ngừng tuôn máu ra thấm ướt chiếc áo cậu đang mặc, bên ngoài cậu mặt một chiếc áo khoác đen nên từ xa có lẽ thấy cậu không nguy hiểm gì.

Người ban nãy chạy lại hướng cậu, vài chiếc xe màu đen dừng lại rất nhiều người áo đen chạy ra vây quanh cậu và người kia

Lộc Hàm chỉ thấy trước mắt có nhiều người mà giờ cậu cũng không còn chống cự nổi cố giữ tỉnh táo nhưng cậu đã không làm được, dẫn ngã người xuống

Người kia nhanh chân lại đỡ cậu chỉ nghe trước lúc cậu ngất đi nói 3 chữ
"Ngô Thế Huân"

Hắn bế cậu lên xe rồi ra hiệu cho người ngồi trước lái xe, giờ hắn đang lo bởi vì hắn cảm nhận được trong lớp áo khá dài kia của cậu chất lỏng nóng ẩm kia đang không ngừng tuôn ra, kể cả tay hắn cũng còn vương lại máu của cậu...

-" Cho người xử lý ổn thỏa" Hắn điện thoại cho người khác và dặn dò, xong lại chăm chú nhìn cậu... Mặt cậu tái nhợt đi, mắt đang nhắm chặt miệng lé mở... Hắn ta nhìn cậu một hồi rồi rơi vào suy tư [có thể hoặc không thể]
                          _______

Bên này Ngô Thế Huân ruột gan rối bời đi tìm cậu anh gọi cho cậu rất nhiều cuộc gọi nhưng không có ai bắt máy, theo tính tình của cậu thì cậu không phải người hay giận trừ phi có nguyên nhân nào đó... Liên quan đến anh thì phải giải quyết một cách sớm nhất sẽ không để cậu buồn lòng

Ngô Thế Huân cứ chạy mãi chạy mãi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cậu... Đành quay về Lâm gia thế lực của anh ở đây cũng khá lớn nhưng mà nếu kết hợp thêm người ở đây thì tốc độ tìm sẽ nhanh hơn

Anh bước vào nhà như thường lệ cô gái kia lại chạy đến lần này anh né rất nhanh luồn qua cô ta rồi bước vào trong, ném khóa xe xuống bàn anh ngồi xuống ngửa lưng ra sau từ từ nhắm mắt lại

Cô gái kia tiến lại ngồi gần anh ôm cánh tay rắn chắc của anh mà mè nheo

-" Anh Huân, anh sao thế không vui à"  Với hành động này của cô Ngô Thế Huân bực tức vô cùng anh giật cánh tay ra khỏi tay cô gắt giọng nói

-" Cút..." Hiện tại anh đang rất mệt nếu ông không đồng ý giúp tìm người vậy anh đành quy động người ở Hắc bang tìm người vậy, dù lật tung nơi này cũng phải tìm được

Anh nghĩ tới mọi kiểu cậu mất tích bị bắt cóc, diệt khẩu hay làm gì khác... Anh nghĩ còn không dám nghĩ đến

Ngô Thế Huân rút điện thoại ra gọi cho người thân tính nhất của mình

-" Nhân, cậu giúp mình tập hợp lại tất cả người ở Hắc bang tại nước M trong thời gian nhanh nhất... Đúng, là tìm người"

Cúp máy anh định đi tìm ông ngoại của mình thì đúng lúc gặp ông đang cặm cụi ban công uống trà... Ông đồng ý cho anh mượn thế lực của mình ở đây để tìm Lộc Hàm bởi theo ông... Lộc Hàm này dù gì cũng có ân tình với cháu ngoại của ông lần này coi như giúp cậu ta vậy
                               _____
Cứ như vậy liên tục 3 ngày trôi qua bên này Ngô Thế Huân điều tất cả lực lượng tìm kiếm cậu không chỉ có Hắc đạo, Lâm gia mà ngay cả Bạch Đạo của Ngô Diệc Phàm cũng có nữa... Bên hắn thám thính tin rất nhanh cũng cho người tìm kiếm cậu, Lộc Phong và hai vị Lộc lão thái gia cũng có mặt ông bà muốn qua đây  coi cháu của mình như thế nào... Một phần là để bù đắp cho cậu, phần còn lại là để nói rõ với Lâm gia gia về chuyện này.

Về phía Lộc Hàm cậu được đưa về một dinh thự ở trung tâm thành phố... Lộc Hàm hôn mê rất lâu đến giờ cậu vẫn chưa tỉnh lại, đến hôm nay cậu mới dần hồi phục. Mở mắt ra thấy mình đang ở một nơi xa lạ thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là chùm đèn to bự trên trần nhà đang tỏa ra ánh sáng dìu dịu kia

Cố ngồi dậy quan sát xung quanh cậu nhớ là hôm qua sau khi giải quyết xong tên cuối cùng cậu gục xuống lại thấy thêm một đám người khác cứ tưởng lần này khó thoát... Hóa ra mạng cậu cũng lớn phết...

Cố gắng ngồi dậy cậu mỏi mệt định tìm điện thoại gọi cho anh để anh khỏi lo lắng... Lộc Hàm bất giác nhìn lại bộ quần áo trên người mình, nó đã được thay bằng bộ đồ khác thoải mái hơn

Chợt cậu nghe bên ngoài có tiếng động ngày một gần mình hơn, Lộc Hàm tái mặt đứng dậy nhanh chân nấp sau vách tường gần cửa... Khi cửa mở ra cánh cửa cũng vậy mà che đi cậu

Lộc Hàm thấy một cô y tá đẩy một xe thuốc nhỏ nhỏ bước vào không thấy người nằm trên giường cô ta hốt hoảng chạy ra ngoài. Lộc Hàm vẫn đứng đấy nép mình vào tường trước khi biết được đối phương là ai tốt xấu gì cũng phải đề phòng, an toàn là trên hết

Rất nhanh bên ngoài một người đàn ông cao to chạy vào vẻ mặt ông ta rất hốt hoảng... Cậu lén nhìn ra chỉ thấy bóng lưng ông rất rộng bóng ông dưới ánh đèn cao to như ngọn núi sừng sững rắn rỏi

Ông ta nhìn xung quanh ánh mắt bất giác nhìn về phía cánh cửa nơi cậu đang nấp chợt cười khẽ... Ông kêu mọi người lui ra hết lúc đấy mới nhìn cậu

Sắc mặt cậu hơi tái nhợt ngũ quan lại tinh tế mũi nhỏ cao, mắt tròn, môi mím chặt... Giờ cậu đang cảm thấy hình như vết thương ở lưng lại chảy máu nữa rồi

Người đàn ông kia vội lại đỡ cậu về ngồi lại trên giường ông ta nhìn cậu đầy yêu thương. Từ góc độ này cậu nhìn rất rõ ông tuy mới ngoài 50 nhưng mặt ông rất nghiêm nghị ánh mắt sâu thẳm màu xanh ngọc nhìn cậu có chút gợn sóng...

Ông khẽ cười nhìn cậu " Con không cần phải sợ... Chuyện tối qua ta đã giúp con xử lý hiện giờ con chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được"

Lộc Hàm nhìn ông... Cậu khẳng định theo trực giác của bản thân mình ông là người thứ 3 sau Ngô Thế Huân và Mẹ Ngô mang lại cảm giác vừa an toàn vừa muốn dựa dẫm thế này. Nếu lần đầu gặp Ngô Thế Huân cậu cảm thấy như có dòng điện chạy qua cơ thể mình từng đợt run rẩy bất giác không chủ động được mà muốn bên cạnh dựa dẫm vào anh mặc cho cuộc sống sẽ thế nào. Đó là tình yêu

Còn mẹ Ngô bà đem lại cho cậu tình mẫu tử trân quý nhất vừa ấm áp lại sẵn sàng hi sinh quan tâm che chở. Đó theo cậu là tình mẫu tử tuy không phải mẹ ruột nhưng lại đối với cậu rất tốt có khi còn tốt hơn cả Ngô Thế Huân

Còn ông... Cảm giác này vừa quen thuộc lại mơ hồ vừa gần lại vừa xa không thể nào tả được

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ