#26:

130 6 0
                                    


Kết thúc một ngày ở công ty toàn ăn và ngủ Lộc Hàm chán nản trở về phòng. Gì mà chán ngắt vậy nè, Mẹ Ngô thấy cậu tiến vào bên cạnh không có cậu con trai yêu quý kia khá bất ngờ bà lên tiếng hỏi

-" Huân nhi đâu. Sao con vào có mình vậy" Mẹ Ngô vừa bưng ra một chén thuốc đặt lên bàn xong lại vỗ vỗ vài chỗ trống ở chiếc sofa bên cạnh mình ngỏ ý kêu cậu ngồi

Lộc Hàm hiểu ý bà ngoan ngoãn lại ngồi xuống đón lấy chén thuốc bà đưa tới cầm thìa khuấy chén thuốc mãi không uống

-" Anh ấy nói về Bang có chút việc nên con về trước, mẹ nhìn đi" nói rồi cậu chỉ tay về hướng cửa 2 tên vệ sĩ đang đứng nghiêm chỉnh mắt đeo kính râm mặt hướng ra ngoài

-" Hàm nè con và Thế Huân định khi nào tính đến chuyện dài lâu" Bà cầm tay cậu khẽ vuốt ve, dù gì hai đứa cũng đã về sống chung còn xảy ra những chuyện vợ chồng ân ái nên có vậy sao không mau tiến tới cho cậu danh phận xứng đáng

Lộc Hàm nghe bà hỏi bất ngờ chén thuốc trên tay vội vàng đặt xuống bàn ngước lên nhìn bà

-" Tụi con chưa nghĩ tới. Mẹ à xin lỗi mẹ...con..." Cậu ấp úng không nói nên lời mẹ Ngô đối xử với cậu tốt như con ruột của bà huống hồ anh lại là con cả nếu bà biết được chuyện cậu không thể mang thai được sẽ còn chấp nhận sao. Có thể cậu sẽ mà hi sinh mạng sống này nhưng cậu lại không chắc đứa trẻ sinh ra có được khỏe mạnh hay không

-" Xin lỗi ta làm gì chứ. Hàm nhìn mẹ có phải tụi con giấu mẹ cái gì không" Mẹ Ngô nghiêm túc nói với cậu sao yêu nhau lại không chịu cưới không lẽ cứ sống hờ như vậy sao

-" Mẹ...con..con..." Thứ cảm xúc tội lỗi đang ngày càng dâng trào trong cậu. Có lẽ đời này cậu nợ nhà họ Ngô này quá nhiều rồi

Thấy cậu khó nói bà cũng không đành lòng hỏi thêm chuyện này nhất định bà sẽ làm rõ. Hay tại đứa con trai của bà không chấp thuận bà nghĩ đi nghĩ lại hay ở Ngô Thế Huân đứa con này chỉ là hứng thú nhất thờ nhưng nhìn phương diện nào đều không phải.

-" Thôi con nghỉ ngơi đi mẹ đi lên phòng đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe" Rồi bà cất bước lên phòng. Bóng bà dần dần khuất cậu ngẩng đầu dậy đi ra ngoài vừa ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn ở ngoài. Vừa nhìn trăng lại thỉnh thoảng ngắm những chiếc hoa anh đào rơi trong làn gió nhẹ bắt đầu chìm vào suy nghĩ của bản thân. " Dự án nghiên cứu về loại thuốc trị chứng bệnh này của cậu dù đã nghiên cứu rất lâu cộng thêm được những manh mối mà cậu thu thập được ở Bạch đạo cũng không thể nào làm xong. Có phải cậu nên rời đi rồi không, họ tốt với cậu như vậy sao cậu nhẫn tâm làm Ngô gia không có con nối dõi

-" Hàm nhi đang suy nghĩ gì vậy" Ngô Thế Huân từ khi nào xuất hiện sao lưng cậu choàng chiếc áo khoác lên vai cậu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu

-" Huân mẹ hỏi em về chuyện kết hôn, nhưng em không thể làm.. vậy được xin lỗi.. anh" Lộc Hàm nói mọi việc cho anh nghe không lúc nào như hiện tại cậu cảm thấy bất lực đến vậy

Ngô Thế Huân ôm cậu bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu

-" Em lo chuyện nối dõi tông đường " Ngô Thế Huân hiểu rõ vấn đề cậu đang nghĩ

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ