Tằng Chi gọi cậu đi ra xe nhanh lên vậy là cậu rời đi thôi vừa đi vừa gọi điện cho một số máy mà cậu không lưu tên rõ ràng
-" Alo... Sao thế, mình vừa nhận được mail của cậu gửi cảm ơn nhé"
Đầu dây bên kia cười vui vẻ " Aizzo từ lúc nào mà cậu biết nói cảm ơn với mình thế chuyện lạ à nha"
Lộc Hàm cười cười với người kia, họ nói chuyện được một lúc rồi cúp máy. Cậu mở email kia ra xem là tất cả tư liệu về Từ Đồ Phong mà cậu cần tra giúp
Mọi thông tin đều cụ thể chỉ trừ mốc thời gian 8 năm trước và khoảng 15 năm trước không tra được tin tức trong thời gian này y như đã có người động tay vào nhằm che giấu đi chuyện trong hai khoảng thời gian này
Haizz chuyện này có gì đó không ổn phải điều tra lại cho thật kỹ
Ra xe đi ăn trưa xong xuôi cậu lại về phòng nghiên cứu thuận tiện đưa chiếc album có chữ ký của Kì Lâm Hạo cho vị giáo sư kia... thấy rõ biểu tình cho thấy ông ta rất là vui
__________
Bên này Kì Lâm Hạo ngồi ngẩn ngơ ngắm bức hình vừa chụp được lúc cậu cất bước đi thân hình nhỏ nhắn trong chiếc blouse dài tận đầu gối, cơn gió nhẹ thổi qua làm tà áo bị bay lên một khoảng nhỏ nhìn thế nào cậu ta cũng chỉ thấy đẹp...đẹp...và đẹp thôi àKhông chờ đợi thêm nữa Kì Lâm Hạo đăng bức ảnh đó lên Weibo ngay cho nóng kèm theo dòng cap " Đông thì lạnh còn tay em thì ấm, có em rồi anh chẳng sợ mùa đông"
Nhanh chóng sau đó trang Weibo của Kì Lâm Hạo nhộn nhịp hơn hẳn với vô vàn suy nghĩ đồn đoán được nổ ra
#Trời ạ Lâm thần của tôi yêu rồi sau *huhu"
#Lâm thần anh mau nói cho chúng em biết đó chỉ là một lời thoại hay một lời bài hát sắp tới đi *khóc cạn nước mắt*
#Đề nghị mọi người bình tĩnh theo như góc độ tôi phân tích người thần bí đó mặc áo blouse chắc là Lâm thần của chúng ta đang quay phim... Yên tâm
....
Sau đó bọn họ lần lượt gửi yêu cầu về phía công ty của Kì Lâm Hạo yêu cầu họ xác nhận rằng Lâm thần của bọn họ đang quay phim phải không
Dĩ nhiên thông báo chính thức được đưa ra " Gửi đến người hâm mộ của Kì Lâm Hạo chính tôi xin đưa ra thông báo chính thức rằng gần đây Kì Lâm Hạo chỉ quay đúng một bộ phim đề tài huyền huyễn còn về bài đăng của cậu ấy trên trang cá nhân chúng tôi đang liên hệ với cậu ấy nên xin mọi người bình tĩnh "
Hôm nay với fan của Kì Lâm Hạo nói chung và mấy người qua đường có hứng thú ghé vào thăm, trực tiếp bùng nổ với top hot trên Weibo 10 thứ hạng đầu đều thuộc về Kì Lâm Hạo
______
Mà hiện giờ người đang là trung tâm của cuộc bùng nổ kia đang tất bật với nghiên cứu bộ dáng chăm chú không quan tâm đến xung quanh.Cứ vậy liên tiếp liền 4-5 ngày Lộc Hàm toàn đi đi lại lại giữa phòng ở khách sạn và phòng nghiên cứu có khi còn ngủ luôn ở phòng nghiên cứu cho tiện, có khi lâu lâu cậu đi ra ngoài đi dạo gặp Kì Lâm Hạo nói với nhau vài câu rồi lại tiếp tục quay về quỹ đạo của nó
Trong thời gian này người lo lắng nhất không phải là Ngô Thế Huân đang ở trong nước kia mà là Tằng Chi, bởi vì sao... Với một lý do cực kì đơn giản cậu không cho Tằng Chi nói còn Tằng Chi hiện giờ như cánh tay đắc lực của cậu bảo gì nghe nấy. Ngày càng không chịu nghe lời ông chủ kia, mà suy đi ngẫm lại mấy hôm liền Tằng Chi mới đưa ra một quyết định sáng suốt " Ông chủ thì là ông chủ tuy có hơi đáng sợ nè, tính tình thì khó chịu nè, thủ đoạn cũng đáng sợ nè nhưng được cái ông chủ rất sợ phu nhân có phu nhân chống lưng còn sợ ông chủ kia sao *hắc...hắc*"
-" Chiến thần ăn trưa thôi...năn nỉ anh đấy ông chủ mà biết được em chăm anh không tốt có khi cho em về lại tổng bộ huấn luyện chắc em chết" Từ lúc đi làm chuyện xấu cũng nhau Tằng Chi khỏi phải nói chính là trở thành fan não tàn của Lộc Hàm lại còn đổi xưng hô gọi cậu là chiến thần quả thật...
-" Để đấy đi có gì tôi nói giúp cô chắc không bị gì đâu" Lộc Hàm xoa xoa nguyệt thái dương nhìn Tằng Chi trả lời, nói thật chứ cậu sắp phát nôn thức ăn của Tằng Chi mua rồi, cô gái này ngày nào cũng chỉ mua đúng một món dù thích đến đây cũng sắp không trụ nổi nữa rồi
Đang nói chuyện tiếng chuông điện thoại của cậu trên bàn vang lên là Ngô Thế Huân anh gọi call cho cậu. Lộc Hàm hơi hoảng hốt trời ạ bộ dáng như vầy có dọa anh không đấy
-" Alo Huân sao thế" Cậu điều chỉnh lại trạng thái gương mặt một chút rồi bắt máy
-" Ban công" Ngô Thế Huân bên đầu dây bên kia vui vẻ ngước nhìn lên căn phòng nhỏ trên tầng hai kia
Lộc Hàm nghe anh nói có chút ngạc nhiên cậu vội vàng đứng dậy mở của ra ngoài ban công nhìn xuống thì thấy một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần đen bên ngoài khoác một chiếc áo khác bằng da dài ngang gối đang đứng trước chiếc Bugatti màu đen nhiệt tình vẫy tay với cậu
Là Ngô Thế Huân anh đến thật rồi sau không phải mấy ngày trước rất bận à. Bỏ qua chuyện đó cậu hiện tại rất vui vẻ ho to với anh
-" Đợi em, em xuống ngay đây"
Xong cậu chạy xuống với tốc độ ánh sáng ôm chầm lấy Ngô Thế Huân mà Ngô Thế Huân vội dang tay đỡ lấy cậu siết tay ở eo cậu thật chặt, chặt đến nổi muốn hòa cậu vào cơ thể mình để thời thời khắc khắc cũng không chia lìa
-" Sao anh đến đây" Lộc Hàm không buông anh ra mà trực tiếp hỏi
-" Anh đây là đang tới thăm vợ mình đó" Ngô Thế Huân siết chặt vòng tay đặt cằm lên vai cậu tham lam hít thở hương thơm thoang thoảng trên cơ thể cậu
Lộc Hàm nghe anh nói vậy tay đang ôm anh bỗng buông ra nhìn thẳng vào mắt anh trong ánh mắt sâu thẳm đó hoàn toàn chỉ có bóng dáng của cậu. Lộc Hàm kiễng chân đặt vào môi anh một nụ hôn, nụ hôn như chất chứa bao nỗi nhớ như bù đắp bao nhiêu ngày nhớ mong... Tất cả mọi ngôn từ bây giờ đều vô nghĩa bởi bọn họ có rất rất nhiều thứ để nói nhưng không nói nên lời chỉ đành gửi gắm vào nụ hôn này
Một lúc sau cả hai luyến tiếc buông nhau ra anh sủng nịnh véo má cậu
-" Ấy...sao lại mất một ít thịt nữa rồi, Lộc Hàm nói mau em lại không chăm sóc tốt cho bản thân sao"
Lộc Hàm cười cười khoác tay anh " Ai nói chứ em đây ăn rất đầy đủ không tin anh hỏi Tằng Chi xem" Cậu đưa tay chỉ về phía Tằng Chi đang trên ban công nhìn họ cô đang len lén lau nước mắt. Ôi thần linh ơi hai người họ làm cô cảm động đến khóc luôn rồi này... Hiện tại cô chỉ muốn hét to "ông chủ, phu nhân hai người thật hạnh phúc"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LongFic] ( HunHan) Tiểu Tuyết
FanficAnh có sự nghiệp của riêng mình Cậu có cuộc sống của riêng cậu Cuộc đời họ như 2 đường thẳng song song chỉ vì 1 lần cứu mạng mà cuộc đời họ vô tình bị cuốn vào thế giới gọi là tình yêu liệu họ có đủ can đảm cũng như sự tin tưởng tuyệt đối vào đối ph...