#1: CỨU MẠNG

473 10 0
                                    

Vào 1 đêm tối u ám không rõ đường đi trên con đường rộng lớn người ta chỉ lần mò theo những tia sáng len lỏi của ánh trăng. Nhà nhà người người đều đóng cửa không gian vô cùng tĩnh lặng chỉ nghe thấy rõ tiếng lá cây xào xạc và tiếng gió thổi từng đợt lạnh lẽo, trên con đường đó chợt có 1 đám người cỡ 50 tên đang đuổi theo 1 chàng trai trên người đầy rẫy vết thương, vừa đuổi theo miệng vừa chửi rủa. Có lẽ chúng phần nào cho ta biết được vừa xảy ra 1 cuộc hỗn chiến đáng sợ như thế nào

- "Mẹ kiếp. Ngô Thế Huân lần này ngươi chạy đằng trời cũng khó thoát, nhanh lên tụi bây" Đám người này cứ liên tục chửi rồi rủa nhưng chàng trai kia vẫn chạy và chạy

"Mấy tên khốn nhà ngươi. Đừng để ta thoát, không ta thề phanh thây các ngươi ra trăm mảnh. Ăn tươi nuốt sống, uống máu rúc xương" Ngô Thế Huân thầm nghĩ không phải thân cận bên cạnh hắn( gián điệp)  ra tay trước dự liệu thì hắn không rơi vào hoàn cảnh này cả người đầy vết thương. Súng hết đạn, cứu binh điều động đi hết còn rơi vào bẫy kẻ địch thật là mất uy phong ghê

Chạy được 1 đoạn bỗng

Đoàng _đoàng_ đoàng

3 viên kẹo bạc xẹt qua tay và chân làm Anh ngã xuống đất. Dù súng được giảm âm nhưng đủ để những nhà gần đó nghe được, họ sợ hãi không dám ra giúp ngay cả 1 cuộc gọi cho cảnh sát cũng không. Bọn họ là ai họ không biết chàng trai kia là ai họ lại càng mịt mờ nên chỉ đành cầu mong cho chàng trai kia bình an. Bọn họ có súng tốt nhất là họ đừng xen vào không là chôn cùng 1 huyệt

-"HaHaHa Ngô Thế Huân xem ngươi còn chạy" tên cầm đầu tỏ vẻ tự đắc vỗ tay 2 cái rồi khoanh tay trước ngực dựa vào 1 vách tường

-" Các ngươi 50 chọi 1 còn ở đó tự đắc" Anh liếc mắt nhìn hắn rồi gượng dậy đứng lên. Ánh mắt màu đỏ sắc bén làm cho tên cầm đầu bất chợt run lên

-" Ngươi...ngươi.. đừng dùng ánh mắt đó dọa ta, tưởng ta sợ sao. Được rồi ta sẽ cho ngươi chết đẹp chút,  đường đường đứng đầu Hắc đạo mà lâm vào cảnh này thật là thú vị quá đi" Hắn cố lấy lại bình tĩnh nhưng nghe kĩ có vài phần run sợ tên này không hổ danh người đứng đầu Hắc đạo 1 ánh mắt thôi đã đủ làm người ta khiếp sợ

Ngô Thế Huân khinh thường liếc hắn khóe môi nhếch lên 1 nụ cười man rợn. Tuy bị thương làm cho hắn nhếch nhác vài phần nhưng loại sát khí trên người không ngừng lan tỏa, anh khinh thường nói:

-"Ta rơi vào tay các ngươi thì đã làm sao, các ngươi ỷ đông thắng thì gọi là vinh quang, ít nhất ta đứng đầu Hắc đạo người người trung thành, nể phục, ta giết người thì ta dám nhận còn ngươi thì sao đê tiện bỉ ổi chỉ vì 1 khẩu súng lợi hại đã mua chuộc được ngươi phản bội lại người được ngươi coi là cha nuôi 10 năm tự tay ra tay giết ông ấy rồi làm trâu làm bò đi thâu tóm địa bàn dùm Ám Hà bang vậy gọi là anh hùng chắc" Ngô Thế Huân bình tĩnh nói không quên nhìn nét mặt lúc trắng lúc xanh của hắn

-"ngươi im đi, là do hắn không trọng dụng ta thôi" Hắn lớn tiếng quát
Hét xong hắn chĩa súng vào đầu anh mà nói"tạm biệt"

Bỗng có tiếng xe phân phối lớn chạy lại nhanh như chớp hô to:

-"Lên xe"
Bọn họ chưa kịp định thần chỉ thấy chiếc xe nhanh như chớp phóng đi để lại 1 đường xe tuyệt đẹp
Bọn họ chỉ biết ngơ ngác nhìn Ngô Thế Huân đi xa mà không kịp phản ứng chỉ thấy chàng trai lái xe đó 1 thân đen từ trên xuống mặt đeo khẩu trang đen riêng máy tóc màu hạt dẻ

-"Mẹ kiếp, nó có quân tiếp viện" Hắn đang lo sợ không biết ăn nói thế nào với chủ nhân

- "Đại ca yên tâm hắn như vậy chắc chỉ còn nửa mạng thôi chúng ta cứ về nói rằng hắn đã quy thiên vậy coi như giữ được tính mạng" hắn nhanh nhẹn nhìn mặt tên cầm đầu đưa ra kế sách được cho là khả quan nhất

-"Đi tụi bây" hắn cũng chẳng biết làm gì ngoài nghe theo tên hiến kế

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ