#79: Cô nghĩ tôi vì họ mà hi sinh mình sao

51 1 0
                                    

-" Bên trái là ly có độc bên phải là trà bình thường phu nhân có thể chọn một là ly bên phải có thể bảo toàn mạng cho cậu và đứa con trong bụng ly còn lại sẽ cứu được Ngô phu nhân" Tằng Chi nói rất nhẹ, cách âm ở đây lại rất thấp vào buổi trưa như vậy mà cậu còn có thể nghe rõ tiếng gió xào xạc hòa cùng giọng nói của cô ta một bầu không khí quỷ dị

Lộc Hàm không nói gì chỉ nhìn cô ta khoảng chừng 2p sao cậu mới lên tiếng

-" Cô, có gì ăn không" Lộc Hàm hỏi buổi trưa vì quá lo cho Ngô phu nhân nên cậu đã ăn gì ra hồn đâu có phải người mang thai thường xuyên đói đúng không cậu thời khắc này có thể nghe thấy được đứa bé trong bụng đang nói "Con đói rồi cho con ăn papa"

Chỉ thấy Tằng Chi kinh ngạc cô ta tìm kiếm trong chiếc ví bên cạnh lấy ra một thanh chocolate đưa cho Lộc Hàm

-" Chỉ sợ đồ tôi đưa cậu dám ăn hay không thôi" Nhìn Lộc Hàm đang nhẹ cười với cô tay cậu nhanh chộp lấy thanh chocolate xé ra ăn ngon lành Tằng Chi chỉ cảm thấy cậu rất giống ánh mặt trời mùa hạ nhẹ nhàng ấm áp. Nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc đó cô hắng giọng

-" Xong chưa, tôi rất nhanh muốn biết kết quả"

-" Cảm ơn rất ngon" Lộc Hàm như lệ trả lời cô ta cậu biết kiếp nạn này không qua khỏi rồi. Trong chớp mắt tâm tình Lộc Hàm thay đổi mặt cũng dần không chút tình cảm y như lần đầu tiên Tằng Chi gặp cậu bộ dáng đó khiến cô vừa bất ngờ vừa hứng thú quả nhiên người này vẫn chỉ là Akaita không thay đổi

-" Cô nghĩ tôi sẽ vì mấy người họ mà đành hi sinh mạng sống quý báu của mình sao... Hử" Chân từ từ bắt chéo lại bộ dáng ngạo nghễ quả thật Lộc Hàm sẽ đồng ý sao Tằng Chi vẫn không rõ

-" Ý cậu là"

Tay Lộc Hàm nhẹ nhàng cầm lấy ly bên phải trong ánh mắt khinh bỉ của Tằng Chi nhưng có một điều cô không ngờ tới chính là cậu cầm ly bên phải đẩy ra xa một chút nhanh nhẹn cầm ly bên trái lên thì cánh tay có người ngăn lại

-" Ly này có độc"

-" Thì sao" Cậu nâng mặt nhìn cô ta quả thật ngay từ lúc đến đây cậu đã có dự tính trong lòng rồi sẽ hi sinh cậu bằng giá nào cũng phải để mẹ Ngô an toàn người như cậu sống cũng được mà không sống cũng chẳng sao mẹ Ngô còn có Ngô Thế Huân họ là một gia đình không có cậu cùng lắm trở về cuộc sống trước đây hào môn vui vẻ

-" Cậu sẽ chết đấy đứa con trong bụng cậu cũng không còn chẳng lẽ cậu không muốn sẽ sinh nó ra nghe nó gọi cậu ngắm nó lớn lên à"

Lộc Hàm cười nhạt nhìn Tằng Chi cô gái này quả thật vừa đáng thương vừa đáng giận " Chẳng lẽ cô chịu thả hai người chúng tôi ra"

-" Không đời nào" Dứt lời tay cô ta cũng thu lại nhìn Lộc Hàm ngửa đầu uống cạn tách trà cậu buông tách trà ra khiến nó vỡ toang dưới mặt đất

Trong tiềm thức của Tằng Chi từ nhỏ cô ta đã quen Lộc Hàm chỉ là không ngờ người ép cha ruột cậu chết mẹ cậu theo đó tự sát lại là cậu lúc đó cậu nửa điểm cũng không thương xót hà cớ gì cô lại thương xót cậu ngay thời khắc này. Cậu chính là sói ánh mắt cậu rất giống sói mà loài sói trong mắt cô ta lại vì người khác mà chấp nhận hi sinh, sẽ như thế sao có mơ cô cũng không dám mơ nhưng hiện tại hiện thực này đã chứng minh

Nhìn Lộc Hàm uống cạn tách trà đó sao cô lại không có nửa điểm vui mừng thế này chẳng phải cô nên vui đến cười to sao hiện tại tâm tình này thật khó nói thế này

Sau khi uống xong cậu rút ra một tập tài liệu trong túi xách đưa đến trước mặt cô ta

-" Có những điều người kia chắc chắn không nói cho cô biết"

Tằng Chi theo đó cầm lên xem từng dòng từng chữ như in sâu vào trong tâm trí cô, sao có thể như vậy được cô và người bố của mình lại không cùng huyết thống loại chuyện gì đang xảy ra

-" Loại thuốc này bao giờ phát huy tác dụng"

-" Không rõ nữa chắc nhanh thôi" Cô ta vẫn nhìn vào tờ giấy trả lời cậu đồng thời bên ngoài vệ sĩ cũng đã tiến vào

-" phu nhân"

Chỉ thấy Lộc Hàm quay đầu đi lại hướng Ngô phu nhân mở trói tháo đi vải che mặt lúc này cậu mới chợt nhận ra không phải là mẹ Ngô, vệ sĩ cũng theo đó khống chế Tằng Chi lại bắt cô ta quỳ trên mặt đất

-" Lâm Tú đang ở đâu" Lộc Hàm hung tợn cô gái này dám tính kế cậu mà cũng do cậu sơ suất nghe mẹ Ngô gặp chuyện tâm tình liền căng thẳng mới không để ý như vậy

-" Quả thật 30p trước bà ta vẫn ở đây nhưng có người đưa bà ta đi rồi, tôi chỉ canh dùm họ thôi" Cô ta kích động nói

-" Lộc Hàm coi như tôi xin cậu nói cho tôi biết những chuyện này là cậu lừa tôi có đúng không... S..sao có thể"

Lộc Hàm không quan tâm đến cô ta nhìn vào đồng hồ trên tay mình sắp không kịp rồi thời gian sắp hết. Cậu liền quay đầu rời đi hiện tại trên người cậu bắt đầu khó chịu rồi bụng lại hơi đau

-" Tin hay không từ lâu cô không phải đã rõ rồi sao" Nói rồi liền rời đi

[…]

-" Anthony cậu điên rồi chuyện này đang đi đến đại kết cục" Smile tức giận nhìn Anthony bọn họ tới đây cũng chỉ vì một mục tiêu là Diệp Lý Phương Nhiên và Lộc Hàm

Mấy năm qua cũng coi như họ đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ chỉ chờ đến ngày này họ muốn hạ bệ Diệp Lý Phương Nhiên xuống trong đợt tuyển cử lần này đó là nhiệm vụ ra tay với lão hồ ly như ông ta thì hơi khó thế là họ chuyển sang Lộc Hàm nhưng không ngờ lại cũng là một con sói khôn ngoan, Ngô Thế Huân thì càng khó ra tay thế là họ bắt đầu từ điểm yếu của bọn họ Ngô phu nhân từ Ngô phu nhân sẽ kéo Lộc Hàm và Ngô Thế Huân xuống Diệp Lý Phương Nhiên chẳng lẽ đành lòng không cứu đứa cháu thân yêu của mình huống hồ còn có đứa trẻ trong bụng

Anthony nhìn Smile " Không phải từ đầu đã hứa sẽ không động đến Angel sao, chính cậu đã hứa như vậy nên tôi mới đồng ý" Một cú đắp từ Anthony rơi vào mặt Smile lực rất mạnh có thể thấy ở khóe miệng Smile còn có máu

Smile không đáp trả nhìn Anthony đau lòng cậu ta thế mà vì Lộc Hàm kia mà đánh anh những năm qua chẳng lẽ những chuyện hắn ta làm vì Anthony người này không mảy may để ý

-" Anthoy cậu quá coi trọng tình cảm được vậy những chuyện cậu không muốn làm tôi làm thay cậu" Dứt lời hắn liền đem Ngô phu nhân đang hôn mê ra xe mà Anthony cũng tâm trạng rối bời đi theo họ còn cách nào khác sao

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ