#69

86 4 1
                                    

Quay sang Lộc Hàm, Ngô Thế Huân laptop xuống bàn dịu dàng vuốt gương mặt cậu

-" Làm em tỉnh giấc sao, anh đang bận xíu. Ngoan nằm xuống ngủ đi"

Lộc Hàm thấy anh cầm laptop biết chắc anh đang bận công việc ở Ngô Thị, chắc lại vì cậu mà anh lâu rồi chưa về Ngô Thị

-" Em định 1 tháng nữa chúng ta về lại Trung Quốc anh thấy sao"

Ngô Thế Huân gần như không để tâm mấy anh cầm bàn tay nhỏ nhắn của cậu áp lên khuôn mặt mình

-" Còn dự án của em thì thế nào"

-" Không sao, bác cho người trông coi giúp em nếu người đó đủ năng lực cũng như đam mê. Em nhường lại để người đó tiếp tục phát triển"

Ngô Thế Huân hơi bất ngờ với câu trả lời của cậu, đó là công sức của cậu nói nhường là nhường sao

-" Em không tiếc à"

Lộc Hàm cười cười "Một chút thôi"

-" Thôi... Không nói đến nữa, em đói không "

Lộc Hàm nghe anh nhắc đến hình như có hơi đói, sáng giờ chắc cậu toàn ăn và ngủ sao cuộc sống nó tẻ nhạt thế không biết. Thôi nghĩ đi nghĩ lại nghỉ ăn luôn cho khỏe

-" Không đói lắm, chỉ có điều hơi khát"

-" Anh xuống lấy nước cho em"

Nói đoạn Ngô Thế Huân bước ra khỏi phòng đi xuống nhà bếp thì thấy hai ông bà đang ngồi trò chuyện. Thấy Ngô Thế Huân bà gọi lại

-" Thế Huân đấy à, đến trò chuyện cùng bà một lát"

Ngô Thế Huân chuyển hướng bước sang họ. Ông Diệp đưa tay về phía chỗ trống ý bảo anh ngồi xuống

-" Hàm Nhi nó đâu sao ông không thấy"

Ngô Thế Huân đón tách trà từ bà nhấp một ngụm nhỏ, hương thơm thoang thoảng lúc đầu có hơi đắng nuốt xuống như có vị ngọt ở cổ họng, rất thanh mát

-" Em ấy hơi mệt, nên con xuống lấy nước cho em ấy"

Ông bà nhìn Ngô Thế Huân không rời mắt nhìn đi nhìn lại trang anh hào rơi vào bẫy tình nên có hơi lóng ngóng đây mà. Ông ngoại Diệp đứng dậy đi ra ngoài vườn gọi Ngô Thế Huân đi cùng

Ngô Thế Huân anh đang thầm nghĩ không lẽ ông đang có chuyện gì khó nói sao

Ông quay lại nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt sáng lên lấp lánh nói nhỏ

-" Cháu cũng thấy rồi đó ông bà tuổi đã cao tâm nguyện duy nhất chỉ là bế chắt trên tay, hai đứa dù gì cũng đính hôn. Nhanh cho ông bà bế chắt đi con"

À thì ra lý do là đây, Ngô Thế Huân thầm đỡ trán hai bên thông gia này tâm nguyện đều y như nhau

-" Nhưng Hàm em ấy chưa sẵn sàng "

Ông đưa tay vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân mắt nhìn xung quanh dò xét thì thầm chỉ đủ hai người nghe

-" khi ấy bà của Lộc Hàm cũng chưa sẵn sàng có con nhưng khi có rồi thì sẽ khác thôi"

-" Con hiểu rồi ạ"

Mang nước đáng ra chỉ tốn chừng 5-10 phút ai dè Ngô Thế Huân đi tận 25p mới về. Lộc Hàm móc meo ngồi nghịch điện thoại

-" Đây nước cam của em đây"

Lộc Hàm đón lấy ly nước của Ngô Thế Huân nửa ngồi trên giường lưng dựa vào thành giường mắt không rời điện thoại

Ngô Thế Huân cũng đâu rảnh rỗi gì anh ôm laptop ngồi cạnh cậu. Lộc Hàm tựa đầu vào vai anh tay cầm điện thoại tay kia cầm ly cam uống uống

Kết nối xong màn hình lại xuất hiện gương mặt của các cán bộ cấp cao nhưng lần này còn có thêm một người nữa là Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân vẻ mặt khá hớn hở chào

-" Giám đốc lâu rồi không gặp, ý bên cạnh hình như là anh dâu" Như một phát hiện lạ Kim Chung Nhân nghiêm giọng cất tiếng nói tiếp

-" Các vị... Nhanh chào phu nhân đi này, chào phu nhân... Phu nhân... Lâu rồi không gặp"

Ngô Thế Huân thật là muốn một phát đập gãy chân hắn giống hôm đó, tên lắm mồm này

Quay lại nhìn Lộc Hàm cậu cũng không để ý mấy vẫn đang cầm điện thoại chơi game, lúc Kim Chung Nhân gọi cậu chỉ hơi cười nhẹ rồi gật đầu coi như đáp lại thế thôi

Lộc Hàm buồn chán buông chiếc điện thoại xuống tay vòng qua cổ Ngô Thế Huân ôm anh thật chặt, xong lại buồn chán một cục nhìn Ngô Thế Huân họp. Nhìn đến độ Ngô Thế Huân phải quay sang nhắc nhở ...

Và dĩ nhiên tất cả việc trên đều lọt vào tầm mắt của những người có trong cuộc họp. Họ chỉ thấy được cánh tay cậu lúc ôm Ngô Thế Huân chứ đâu nhìn thấy mặt chỉ biết Kim Chung Nhân gọi cậu là phu nhân nên trong lòng nghĩ là vậy

Qua khoảng hơn nửa tiếng chán mòn chán mỏi thì cuộc họp đã kết thúc Ngô tổng của họ bảo họ dời lại còn nửa tháng sau sẽ về tổng bộ. Chết chắc luôn, nhưng có điều họ để ý nha lúc có vị phu nhân thần bí kia bên cạnh giám đốc của họ ít lạnh lùng hơn thì phải... Ôi trời ạ cuối cùng ông trời đã phái người xuống phá tan đi tảng băng kia. Những ngày sau dễ chịu hơn đây

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ