#58:

82 3 0
                                    

Ngô Thế Huân thấy không có âm thanh gì chẳng phải lại không phải là bà

-" Hân nhi... Chung Nhân cậu ấy thế nào rồi" Anh lại hỏi hôm trước do không kiềm chế được nên mới đánh nhau với Chung Nhân giờ bình tâm nghỉ lại người anh em này mẹ nó chứ nghĩa khí chết đi được

Lộc Hàm uống xong ly sữa nhịn hết nổi nên lên tiếng " Không nhận ra em à"

Ngô Thế Huân nghe giọng quen thuộc anh bật dật tiến lại bật đèn... Thấy hình bóng Lộc Hàm đang đứng dựa vào tường tay cầm ly sữa

Anh không chần chừ tiến lại ôm chặt cậu vào lòng, giọng anh như trách móc lại như ăn vạ vừa khàn khàn lại trầm ấm

-" Hàm nhi ai ức hiếp em... Nói anh biết anh giúp em giết kẻ đó... Là ai bắt cóc em vậy"

Lộc Hàm bật cười với cái ý nghĩ của anh bắt cóc... Ức hiếp sao... Chẳng phải ý anh nói là cậu bị bắt cóc mấy ngày hôm nay trốn được về sao... Hình như hơi ngược

-" Đại ngốc à, ai lại bắt cóc em chứ" Lộc Hàm vòng tay ôm chặt lấy anh

Anh buông cậu ra định ấn xuống một nụ hôn yêu thương thì cậu né sang một bên, anh dùng tay siết cằm cậu để cậu đối mặt với anh

- Anh hút thuốc, quy tắc cũ..."

Anh nghe cậu nói tâm tình lại trùng nặng như cũ Ngô Thế Huân biết cậu rất ghét anh hút thuốc nhưng trong hoàn cảnh đó nó làm anh tỉnh táo hơn

Lộc Hàm tránh anh định quay đi thì anh kéo cậu lại ép sát vào tường. Do đột ngột vai cậu va vào tường đụng phải vết thương làm cậu đau đến tái mặt

Lộc Hàm đẩy anh ra cậu tiến lại ghế và ngồi xuống, Ngô Thế Huân theo đó cũng tiến lại ngồi cùng

Ánh mắt cậu nghiêm túc " Huân... Em tìm được người thân của em rồi"

Ngô Thế Huân nghe cậu nói trong lòng thầm cảm thán chàng trai này chịu khổ đã lâu, chắc chắn lần này sẽ vui mừng khôn siết khi tìm lại được người thân

-" Là anh của mẹ em, ông ấy muốn 3 ngày nữa em và anh sẽ cùng nhau tới gặp bác và ông bà ngoại"

Lộc Hàm vui vẻ ánh mắt ngập tràn thương yêu, chưa biết sẽ về đâu nhưng hiện tại cậu cảm thấy rất mãn nguyện chỉ mong tương lai có thể như vậy

-" Là bác em bắt em đi à, ông bác này cũng thiệt tình y như đạo tặc vậy chứ" Ngô Thế Huân nhắc đến lại thấy tức ghê luôn á ông bác này không có đạo lý gì hết muốn bắt vợ anh đi là bắt còn phải xem anh nữa chứ. Sao không bắt anh luôn...Hừ...

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân tức giận mà bật cười, người đàn ông này thật là

-" Lần sau anh sẽ tìm ông nói lý mới được dù thân thích cũng phải làm cho ra ngô ra khoai..." Ngô Thế Huân không giấu nổi sự tò mò mà hỏi cậu người này lai lịch không nhỏ làm anh huy động lực lượng rất nhiều mà tìm vẫn không ra

Cậu dựa lưng ra sau cố ý tháo bỏ hai cúc trên của chiếc áo sơ mi ra, từ góc độ của anh chắc chắn nhìn thấy rất rõ

Vòm ngực trắng nõn cộng thêm cái cổ thon gọn xương quai xanh quyến rũ... Combo mê hoặc như thế này Ngô Thế Huân cảm thấy thứ gì đó đang từ từ ngóc đầu dậy

Anh nuốt nước miếng ừng ực...

-" Williams Louisa"

Ngô Thế Huân nghe đến tên này có chút quen... Chẳng phải là ngài tổng thống sao ca này chắc khó đây

Bên ngoài cánh cửa chợt mở ra Mẹ Ngô và Ngô Hân vì chen chúc mà ngã xuống bà nằm trên người Ngô Hân

Hai người họ ngại ngùng đứng đấy một lâu rồi tự phát bật cười

-" Hahah... Ngô Thế Huân lần này đúng là vui rồi khoảng được nhất của con theo ta là có nhiều tiền, chắc là lần này không thể phát huy được...hahaha"

Mẹ Ngô cười đến chảy cả nước mắt Ngô Hân bên cạnh cũng cười đến vui vẻ bèn thêm vào mấy câu

-" Mẹ này... Sao nói anh hai con như vậy chứ" Sau tràng cười hả hê cô lấy lại tâm trạng nghiêm túc, câu sau càng làm cho Ngô Thế Huân "thương " đứa em gái này ghê luôn

-" Mẹ không biết ngoài nhiều tiền anh ấy còn có một khoản rất được là mặt dày vô sỉ hahah" Nói xong lại tiếp tục cười như được mùa rồi cả hai quay người đi xuống, tiếng cười vẫn còn lanh lảnh ở đâu đây....

Sau một màn cười hả hê chính là gương mặt đen như đít nồi của Ngô Thế Huân. Được lắm lại dám cười vô mặt anh như vậy mà còn là trước mặt vợ anh... Khá lắm tháng sau nhất định sẽ trừ tiền tiêu vặt của 2 người họ lại, ai bảo làm vậy chứ

Lộc Hàm ngồi một bên nín cười đến sắp nội thương mẹ con nhà này dễ thương thật...

Tút...tút...tút điện thoại cậu vang lên cậu nhìn màn hình là Bạch Hiền gọi tới

-" Alo Hiền là mình"

Đầu dây bên kia nhanh chóng đi vào chủ đề chính

-" Mình và Xán Liệt đang chuẩn bị sang bên chỗ cậu góp vui nghe nói Lộc gia  và Bạch đạo cũng  bên đấy... Đông vui vậy mà sao thiếu phần mình được chứ"

Hai người họ nói chuyện hồi lâu Ngô Thế Huân ngồi bên cũng bắt đầu trở nên rảnh rỗi cái tính thê nô của anh lại nổi lên, không ai mượn cũng rất ngoan ngoãn đấm vai cho cậu vừa len lén nghe họ nói gì

Có mẹ Ngô và Ngô Hân ở đây chắc lại cười vô mặt anh lần nữa không biết bên ngoài anh tàn độc, lạnh lùng thế nào về nhà cũng hóa ra chỉ là cọp giấy mà thôi... Thiệt tình hà...

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ