#57

108 3 1
                                    

Cố Thiên Thiên cau mày nhìn cậu anh tin rằng có Ngô Thế Huân giúp chắc chắn sẽ thành công... Nhưng Lộc Hàm lại không chịu, có phải anh cũng nên giấu cậu vài chuyện không

Thấy Lộc Hàm định đứng dậy hắn kéo cậu lại đối diện cậu một cách nghiêm túc

-" Angel! À không Akata 5 năm trước cậu nói với mình cậu chỉ chủ động tìm mình trước là đã nghĩ thông suốt tiếp nhận Yến bang"

Lộc Hàm lại quên mất cái giao ước này giữa họ... Cậu đỡ trán tìm một lý do kết thúc chủ đề này

-" Chuyện này rất quan trọng cho mình thêm thời gian" Xong đứng dậy rời khỏi

Trong xe cậu nhìn ra ngoài đêm đã buông xuống, Lộc Hàm nhìn cái cảnh sầm uất của London này vừa xa lạ lại ngột ngạt mấy ánh đèn rực rỡ cứ va vào tầm mắt cậu trông cực kỳ khó chịu

Lộc Hàm phóng nhanh về gặp Ngô Thế Huân, lần này trước cửa vẫn là cô hầu gái kia hình như cô đã vẫn luôn đứng đợi ở đấy từ lúc nãy cậu quay về

Thấy cậu cô vui mừng chạy ra

-" Phu nhân cậu cứ vào trong, tôi kêu người giúp cậu đỗ xe" Cô ta nhìn thấy cậu như phao cứu sinh cuối cùng mùa xuân đã đến....

Lộc Hàm cũng không ý kiến đem chìa khóa đưa cho cô ta bước nhanh vào trong

Bên trong không có nhiều người nói đúng hơn là chỉ có Ngô Hân đang ngồi trên ghế ôm gối xem phim truyền hình

Nghe tiếng bước chân Ngô Hân quay lại thì thấy Lộc Hàm, sau 3s đứng hình thì cô vội ném chiếc gối xuống chạy lại cậu miệng hét lớn " Cả nhà ơi cứu tinh về rồi"

Rất nhanh mọi người tụ họp lại ngồi vào vị trí ánh mắt đều dồn về phía cậu không ai lên tiếng

Lộc Hàm nhìn mọi người một lượt ai cũng xem cậu như người ngoài hành tinh hết à ánh mắt lại như vậy chứ

Mẹ Ngô định lên tiếng lại thôi bà mừng mà nuốt hết chữ nghĩa vào trong luôn rồi

Gia đình Lộc cũng vậy ai cũng rất xúc động nhất là hai vị thái gia nhìn đứa cháu có chút áy náy

-" Hân nhi, đây là sao" Cậu vội hỏi sao Lộc gia lại đến đây hết vậy

Ngô Hân kéo cậu ra xa ngoài sân rồi giải thích

-" Họ sang đây là vì hôn sự của anh... Anh dâu xin anh đấy mau lên khuyên ngăn con người tàn bạo kia đi, từ lúc anh mất tích anh ấy như điên vậy" Cô ngừng lại rồi quan sát biểu tình của Lộc Hàm trời ơi thấy cậu về cô mừng gần chết

-" Anh ấy tìm kiếm mọi ngóc ngách, hôm trước Nhân ca đến khuyên hai người họ đánh nhau đến sức đầu mẻ trán, Nhân ca giờ đang nằm ở bệnh viện chân bó bột"

Lộc Hàm không ngờ cậu mất tích có mấy hôm mà đã nhiều chuyện xảy ra như vậy... Kim Chung Nhân anh đúng là dở hơi tự dưng đánh nhau với Ngô Thế Huân làm gì để làm bao cát cho anh ta hả giận... Số anh thật là khổ...

-" Còn có Bạch đạo nữa mấy hôm trước đến đây còn bàn bạc với anh hai nữa... Thật là chuyện hiếm gặp" Ngô Hân kể chi tiết cho cậu nghe từng việc Hắc- Bạch đạo trước giờ nói trở mặt hay thù hằn đều không đúng luôn giữ đúng tình hữu hảo... Hôm nay 2 nhân vật lớn gặp nhau còn ngồi lại trò chuyện hồi lâu làm cho ai nấy đều sợ sẽ xảy ra chuyện

Lộc Hàm không ngờ Ngô Diệc Phàm lại đến đây... Vậy Hoàng Tử Thao, thật là muốn gặp mặt cậu ta ghê

Cậu nghe Ngô Hân nói là sơ lược rồi đi vào nhà, mẹ Ngô từ sau bếp bê lên hai cốc sữa đưa về phía cậu

-" con một ly, Huân nhi một ly nó hổm rày có ăn uống gì ra hồn đâu... Mau đi lên gặp nó" Mẹ Ngô vừa nói tay vừa chỉ lên căn phòng trên lầu, đứa con này của bà mới mấy ngày không gặp Lộc Hàm mà như điên thế này lúc trước lỡ bà mà không đồng ý chắc nó bỏ nhà đi theo Lộc Hàm luôn quá... Phù... Phù còn may bà đây rất vừa mắt cậu

Lộc Hàm quay lại cúi chào bọn người đang ngồi ở đại sảnh rồi nước đi lên lầu. Cậu gõ cửa vài cái nhưng bên trong rất im lặng không có bất kì động tĩnh nào

Cậu lại thử gõ vài lần nữa, nhận thấy không có động tĩnh trực tiếp mở cửa đi vào

Bên trong không bật đèn chỉ có ánh đèn từ các tòa cao ốc lấp lóa bên ngoài và ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng chiếu vào hoàn toàn vẫn còn trông thấy rõ

Cậu thấy Ngô Thế Huân đang ngồi trên ghế quay lưng về phía cậu nhìn ra ngoài, nghe tiếng mở cửa anh ta nói cau mày

-" Mẹ à con nói rồi con không ăn đâu, mẹ đừng có làm nữa. Tối rồi mẹ về ngủ đi"

Giọng anh khàn khàn nghe qua có vẻ rất kiên nhẫn

Anh trầm tư tay châm một điếu thuốc... Hút một hơi dài rồi từ từ nhả ra làn khói màu trắng đục. Lộc Hàm quay người cố gắng đè nén giọng ho khan vài tiếng " Khụ...khụ"

Ngô Thế Huân giờ không để ý chuyện gì mọi tâm tư anh đều dồn vào tìm tung tích cậu... Có thể đi đâu được chứ anh nhớ cậu sắp phát điên rồi... Lộc Hàm

Lộc Hàm vẫn không nói gì cậu có chút mệt nên dựa lưng vào tường tay cầm ly sữa uống từng ngụm, tay kia cầm ly còn lại lắc lắc ly theo vòng tròn

                           ____________

Happy Birthday HunHan ❤
191220

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ