#2

313 10 0
                                    

Chiếc xe chạy cực nhanh trên đoạn đường vắng bóng, chẳng mấy chốc dừng lại trước một ngôi nhà màu trắng khá lớn ở trung tâm thành phố

-"Hiền, Hiền ơi ra giúp mình với" Cậu lớn tiếng gọi Biện Bạch Hiền từ trong nhà hớt ha hớt hải chạy ra, 2 người 2 bên cuối cùng cũng đem được Ngô Thế Huân vào căn phòng còn trống dành cho bệnh nhân. Bởi Lộc Hàm rất lo chuyện bao đồng lúc ở bệnh viện hết phòng hay cứu được người hoạn nạn đều cho họ ở lại căn phòng này
Căn phòng này chẳng khác gì phòng trong bệnh viện các thiết bị trị bệnh đều đầy đủ

-"Haizz ăn gì mà nặng dữ vậy trời" Bạch Hiền mệt nhọc nói

-"Được rồi, bớt nói nhảm đi. Cậu lấy cho mình 1 chậu nước ấm với khăn nha, lẹ đi nhìn kiểu này chắc bị thương không nhẹ" Lộc Hàm gấp rút nói, chẳng qua lúc chạy về nhà thấy 1 hắn bị 1 đám người vây đánh lòng từ bi của cậu lại trỗi dậy bèn gấp rút  chạy xe lại cứu hắn

-" Này cậu  gặp ai cũng cứu vậy. Cho hắn viên thuốc do cậu chế đi, không thấy xác luôn cho khỏe" Bạch Hiền bưng chậu nước vào nửa thật nửa đùa nói với Lộc Hàm, chẳng biết người bạn này ăn gì mà tốt dữ, muốn làm lương y hả lúc nào cũng giúp người cứu người rồi nói mấy cái đạo lý làm người lúc trước có vậy đâu trời. "Thật là thời gian không chỉ làm tuổi tác tăng lên mà còn làm cho tính cách của con người thay đổi lun" Bạch Hiền thầm nghĩ

Sau khi băn bó vết thương xong cậu tựa tiếu phi tiếu đứng dậy liếc Bạch Hiền một cái rồi nhẹ nhàng đi tới chỗ Bạch Hiền "À vậy à"

-" cậu...cậu định làm gì" Nhìn thấy vẻ mặt gian tà của Lộc Hàm, Bạch Hiền bất giác lùi về sau 2 bước

-"À không có gì chỉ cho cậu nếm thử viên thuốc mà cậu vừa nói thôi"

-"Tớ...tớ không...cần đâu" Bach Hiền cười gượng 2 tiếng nói

Không đợi câu khép miệng 1 viên thuốc phóng thẳng vào miệng Bạch Hiền làm cậu ho khan vài tiếng:

-"Khụ...khụ...khụ cậu cho mình uống gì vậy" cậu ôm cổ làn vẻ tội nghiệp nói

-" không có gì thuốc bổ thôi"

- " Làm mình hết hồn mình về phòng đây" cậu nghe xong hí ha hí hửng nói không để ý vẻ mặt gian xảo của Lộc Hàm

Sau khi Bạch Hiền rời đi, cậu quay sang nói với người đàn ông đang bất tỉnh

-" May cho anh gặp được tôi là 1 bác sĩ xong coi như anh toi mạng rồi" Cậu nhẹ giọng nói không biết ai ra tay mà ác dữ 1 viên đạn trúng vai 3 viên còn lại chỉ xẹt qua tạo thành 1 vết thương khá dài và 1 vài vết thương nhỏ nữa

Nói xong cậu lại sofa nằm xuống đêm nay chắc phải trông chừng hắn cả đêm  rồi do vết thương nặng cộng thêm mất máu khá nhiều nên có triệu chứng sốt cao cậu lấy ra 1 viên thuốc do cậu tự bào chế có công dụng phục hồi vết thương mau chóng, bổ lại huyết máu còn giảm đau đây và thuốc cậu vừa tạo ra trong bản dự án sắp bán cho bệnh viện. Hắn là người đầu tiên được dùng thật là may mắn cho ngươi

Không biết Hiền Hiền giờ sao rồi, chắc chắn mai sẽ 1 nháo hai khóc ba thắt cổ mà đòi cậu đưa thuốc giải đây cậu thầm thương cho Bạch Hiền

- "Đêm còn dài từ từ mà hưởng thụ nhé bạn Hiền"

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ