-" Ngài Tổng thống bây giờ ngài biết phải làm gì chứ" Smile lên tiếng
Diệp Lý Phương Nhiên cười nhạt cuối cùng đáp trả " Tôi đã nói rồi cương vị là một người đứng đầu đất nước tôi không thể vì chuyện cá nhân mà gây ra mối nguy hại cho quốc gia" Ông dừng đoạn hướng về phía Ngô phu nhân mà nói
-" Trước là tổng thống sau mới là người bác, Lộc Hàm cháu có hận bác không"
Lộc Hàm nhìn ông cười khẽ " Không cháu không hận bác, bác nên làm thế nào thì làm thế ấy"
Smile đơ người chết tiệt rốt cuộc là chuyện gì đây chứ cái gia đình này lúc nào lại yêu nước thương dân như vậy chứ. Smile tức giận đấm mạnh vào vô lăng giờ thì phóng lao đành theo lao thôi
-" Được Diệp Lý Phương Nhiên ông quả nhiên là một vị tổng thống tốt nếu đã vậy chúng tôi cũng không đành lòng lãng phí bom đạn của ông làm gì trên xe hiện tại có hắn bom hẹn giờ" Hắn ta lấy ra một điều khiển nhấn nút khởi động sau đó ném nó ra ngoài vỡ thành nhiều mảnh
-" Có chết tôi cũng phải kéo cậu ta cùng xuống địa ngục"
Không có tiếng trả lời hiện tại trong lòng Diệp Lý Phương Nhiên căng thẳng hơn ai hết Lộc Hàm đang trên xe cho dù mọi chuyện ông gần như nắm chắc nhưng hiện tại ông đang lo sợ sợ rằng sẽ có sơ xuất Smile nói đúng ông sẽ ân hận cả đời mình mất
Nhìn thời gian ngày càng rút ngắn tiếng tách tách đếm ngược mang theo một cõi nặng nề Ngô Thế Huân sắp phát điên rồi vợ và con hắn đang ở trên đó dù có liều mạng cũng phải cứu cậu ra, anh xoay người tay định rút điện thoại gọi cho Ngô Diệc Phàm thì Diệp Lý Phương Nhiên bình thản đi tới chặn lấy tay Ngô Thế Huân
-" Thế Huân không nên manh động"
Ngô Thế Huân bây giờ còn phân biệt được nửa sao anh gạt tay ông ra
-" Vợ và con của con đang ở trên đó dù con tin bác nhưng nếu có sơ xuất cả nhà con đều không thể đoàn tụ"
-" Tin bác lần này bác cam đoan với con hai người họ sẽ không sao"
Diệp Lý Phương Nhiên vỗ vỗ vai Ngô Thế Huân trong ánh mắt của Lộc Hàm cậu trong thấy vai Ngô Thế Huân khẽ run, theo đó bất giác mỉm cười dù có cứu được cậu ra thì sao cuối cùng vẫn còn cửa ải nữa mà đoán chắc rằng cơ hội sống sót là rất thấp. Lộc Hàm ngửa người ra sau tay đặt ở bụng mồ hôi dần túa ra
Anthony nãy giờ quan sát cậu tay anh ta nắm thành quyền cuối cùng cũng lên tiếng " Thân ái cậu không sao chứ"
Lộc Hàm mở mắt khẽ nhìn anh ta cười đau xót trong tiềm thức của cậu từ rất lâu Anthony là bạn thân nhất của cậu thậm chí cậu còn có suy nghĩ nếu một ngày vì anh ta cậu có bỏ cái mạng này cũng không do dự nửa phần nhưng hiện thực này làm cậu đau xót
Smile không rời mắt khỏi đồng hồ chỉ còn 7p " Diệp Lý Phương Nhiên chỉ còn lại 7p nói đúng hơn là 6p rưỡi mạng của đứa cháu ông đang ở đây chỉ cần ông tiến lại giao mạng mình ra đó là điều kiện"
Diệp Lý Phương Nhiên nhàn nhạt " Tôi không nói điều kiện với cậu càng không nhận sự uy hiếp mục đích tôi đến đây là muốn nhìn các cậu chết thế nào thôi"
Quả thật là lòng dạ sắc đá, Smile nhìn ông đứng yên bất động không có nửa điểm muốn cứu người chỉ còn lại vài giây mồ hôi bắt đầu tuôn ra như nước
Cũng theo đó dần dần kim chỉ về số 0 chỉ thấy xe hơi rung mắn nhẹ kèm theo đó là tiếng " Phịch" khá vang vọng
Những người trên xe hốt hoảng họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý là nổ banh xác nhưng không ngờ lão hồ ly kia đã tính kế từ ban đầu, Lộc Hàm trong lòng thầm cảm thán. Lúc này giọng cười nhàn nhạt của Diệp Lý Phương Nhiên vang lên trong bầu không khí lạnh lẽo này khiến nó càng quỷ dị hơn
-" Ồ tưởng nổ vang thế nào cuối cùng cũng chỉ có vậy thôi sao" Ông chắp tay trước ngực nhìn đồng hồ trên tay mình
-" Các cậu quả thật làm tốn rất nhiều thời gian của tôi, bấy giờ tự ra hay là để chúng tôi mời các cậu ra"
Trong đầu Smile giờ đang rất đấu tranh họ còn lại một tấm bài cuối cùng cấp trên đã nói không nên sử dụng đến nó dù trong hoàn cảnh nào nhưng anh ta quý sing mạng mình hơn lời họ nói, đột ngột hô
-" A còn không mau ra tay" Vừa dứt lời chỉ thấy sau lưng Diệp Lý Phương Nhiên có một họng súng đang nhắm vào sau ót ông lạnh lẽo vô cùng, tên cảnh vệ bên cạnh ông như vậy mà phản bội ông sao Tiêu Phàm vội lên tiếng giọng nói có vài phần thất vọng
-" Không ngờ là cậu uổng công tiên sinh đối tốt với cậu"
Hắn ta căng thẳng nhưng cuối cùng phản pháo " Đội trưởng họ cho tôi tiền tôi cũng là đến bước đường cùng thôi"
Smile đắc ý lá bài này không phải từ đầu nên sử dụng hay sao họ bỏ ra cả đống tiền để mua chuộc được A sao có thể phí chứ lão hồ li kia cả cháu mình cũng không cần hắn ta nhất định là yêu sinh mạng của mình hơn thảy anh ta nhất quyết theo suy nghĩ này
-" Diệp Lý Phương Nhiên tôi cũng không yêu cầu gì nhiều để chúng tôi an toàn rời khỏi đây"
- " Muốn nổ súng thì nhanh đi tôi đã nói rồi dù thế nào cũng không chịu sự uy hiếp của cậu" Ông như không đề tâm đến việc mình đang cận kề tử thần vẫn bộ cánh đó ung dung nhàn nhạt
Có phải khi đi bắt cóc và làm nhiệm vụ ta cũng nên coi ngày hay không cheets tiệt chuyện ngày hôm nay cứ đi trái lại những gì hắn ta nghĩ nhưng hắn không cam tâm dù bản thân chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ kéo lão tổng thống kia xuống mồ cùng, Smile tức giận hô to " A ra tay đi bắn chết ông ta"
Chỉ thấy A khẽ cuối đầu tay bóp còi súng " Xin lỗi tiên sinh"
Cạch một tiếng lại không có bất kì chuyện gì xảy ra Smile nhìn ông đầu khiếp sợ cấp trên nói đừng nhìn vẻ ngoài nho nhã của ông ta mà lần tưởng thật ra ông ta rất tàn nhẫn lại rất đáng sợ bây giờ coi như hắn ta được lãnh giáo rồi
Tiêu Phàm cùng đám cảnh vệ tiến lại khống chế A anh ta cười nhạt " A uổng công anh được đào tạo bấy lâu súng không có đạn mà cũng không phân biệt nổi" Đối với Diệp Lý Phương Nhiên nếu có người bên cạnh mình phản bội mà ông cũng không nhìn ra chắc giờ mộ ông đã xanh cỏ. Chỉ trách đám người này quá nóng vội cử người giả mạo Ngô phu nhân bên cạnh ông còn tưởng ông không nhận ra sao, ông đây là chờ họ một bước sa chân muôn kiếp hận từ từ đi vào bẫy của mình dồn họ tới vách núi ép họ lật lá bài cuối trong tay nếu không như vậy ông làm chức tổng thống này có phải quá ngây thơ rồi không hừ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LongFic] ( HunHan) Tiểu Tuyết
FanficAnh có sự nghiệp của riêng mình Cậu có cuộc sống của riêng cậu Cuộc đời họ như 2 đường thẳng song song chỉ vì 1 lần cứu mạng mà cuộc đời họ vô tình bị cuốn vào thế giới gọi là tình yêu liệu họ có đủ can đảm cũng như sự tin tưởng tuyệt đối vào đối ph...