#55:

83 2 0
                                    

Ăn xong, cậu vô thức sờ sờ cổ mình tìm sợi dây chuyền Ngô Thế Huân tặng cậu từ dưng cậu quên mất Ngô Thế Huân chắc giờ đang lật tung London này tìm cậu... Thôi chết

Cậu hơi hốt hoảng nhìn xung quanh tìm điện thoại lần này lại làm anh lo lắng nữa rồi

Ông nhìn câu lo lắng như vậy có phần hơi khó chịu ai mà lại làm cho đứa cháu của ông lo lắng vậy chứ

-" Con mau nghỉ ngơi đi nào có kết quả ta sẽ thông báo cho con" Ông nói rồi đỡ cậu nằm xuống ngủ, ông phải đi điều tra một chút về thân thế người mà lúc nãy cậu lo lắng... Là người đàn ông kia sao... Ngô Thế Huân thân thế không bình thường một chút nào...

Trong phòng Lộc Hàm vừa uống thuốc nên cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ... 24h cậu sẽ biết được chút manh mối
                         _____
Tại Lâm gia bên này không khí cực kỳ căng thẳng chuyện là bởi vợ yêu của thiếu gia bọn họ- Ngô Thế Huân đột nhiên mất tích làm anh huy động tất cả người tìm kiếm mà vẫn không ra.

Lúc này Ngô Thế Huân như ngồi trên chảo lửa anh ngồi tựa ra sau ghế ánh mắt đầy tơ máu, lúc này tâm trạng đang cực kỳ tệ. Anh châm điếu thuốc rít một hơi dài thuốc lá làm anh đỡ căng thẳng hơn, nó còn làm anh bình tĩnh trở lại

Dưới lầu hiện giờ có rất nhiều người tụ họp lại có cả Lộc Phong và vợ ông ta này, Lộc gia gia và Lộc thái thái nữa này, còn có cả gia chủ là hai lão thái gia của Lâm gia này. Ngô gia cũng tụ họp về đây luôn

Bọn họ nhận được điện thoại của Ngô Thế Huân nên qua bên đây xem tình hình ai ngờ chưa kịp gì hết Lộc Hàm đã mất tích giờ ai nấy đều không dám mở lời không khí ngoài trầm lặng chỉ có yên tĩnh mọi biện pháp hay mọi rủi ro đều được nói ra nhưng chỉ có không nhận được tin gì
                               ____
Bên này Lộc Hàm đã tỉnh giấc hiện tại vết thương có chút đau nhưng với cậu nhìn chung đã hồi phục 70%

Thời gian rất nhanh trôi qua 24h chỉ là tích tắc cậu đang ngồi đối diện với ông trên bàn là kết quả được đặt trong cái bìa bằng giấy để tăng tính hồi hộp

Cậu nắm chặt hai tay lại nhìn về phía tờ kết quả lo lắng khôn siết cảm giác này quả thật quá đáng sợ

Lộc Hàm lén nhìn ông, xem ra ông còn lo lắng hơn cậu bàn tay khẽ run run

Lộc Hàm lấy hết can đảm đưa tay cầm nó lên bên ngoài điền hàng chữ  "Diệp    Lý Phương Nhiên và tên cậu - Lộc Hàm"

Thì ra tên tiếng trung của ông là Diệp Lý Phương Nhiên... Cậu chỉ biết người ta gọi ông là Loisa

Mà hình như giờ không phải lúc bàn về vấn đề nào cậu đưa tay định mở ra thì ông lên tiếng

-" Để bác mở cho"

Lộc Hàm nhìn ông rồi đưa cho ông như lời ông nói ánh mắt dõi theo chăm chú.

Ông từ từ mở nó ra nhìn thật kĩ từ đầu đến cuối cứ như vậy nhiều lần, còn xoa xoa đôi mắt để chắc chắn

Cuối cùng ông cũng lộ một nụ cười từ đáy mắt sung sướng kính động mà đập bàn một cái

-" Đúng mà... Hahaha ta chính là bác của con" Ông đưa tờ giấy đến trước mặt cậu hệt như đứa trẻ nụ cười ông vẫn còn treo trên môi

Lộc Hàm nhận lấy cậu xem rất kĩ rất kĩ bên dưới để 99% là cùng huyết thống...

Cậu vui mừng nhìn ông cuối cùng đầu mối bắt đầu từ nước Anh này... Từ từ mọi chuyện sẽ rõ

-" Lộc Hàm con chính là cháu ta. Bác sẽ đi báo tin vui cho ông bà ngoại con chắc chắn họ sẽ rất vui" Diệp Lý Phương Nhiên đứng dậy đi ra ngoài gọi điện... Rất nhanh ông vui vẻ đi vào

Ông nhìn cậu đầy yêu thương rất giống em gái ông... Rất là giống nhất là ánh mắt nó sáng như vầng sao trên trời

Lộc Hàm nhìn ông vui vẻ tâm tình cũng vui theo mẹ à con sẽ sống tốt. Mẹ xem con tìm được bác rồi này còn có ông ngoại bà ngoại nữa con sẽ thay mẹ chăm sóc họ

-" Bác à, con có thể quay về gặp anh ấy được không" Cậu mở lời trước chuyện này rất là vui cậu phải báo cho anh biết mới được

Diệp Lý Phương Nhiên nhìn cậu ánh mắt cậu như muốn nói " cho con đi đi mà bác"

Ông cũng không nỡ cự tuyệt xoa xoa đầu cậu như đứa trẻ " Được đợi 2-3 ngày nữa con khỏe hơn ta sẽ để con đi. Mà sau 3 ngày là phải quay lại  biết không sẵn tiện dẫn theo người thương của con về gặp ông bà ngoại con tới đó ta sẽ thay con xem hắn có tốt hay không"

Lộc Hàm được đồng ý nên rất vui cậu nở nụ cười ấm áp " Rất tốt... Bác chắc chắn sẽ thích anh ấy, anh ấy rất hoàn hảo chỉ có điều đôi lúc có chút hơi ngốc"
                          _____

Trong mấy ngày tịnh dưỡng đó vết thương của cậu cũng khá hơn nhưng quan trọng là vẫn chú ý không vết thương lại hở ra

Cậu nói muốn quay lại bệnh viện tiếp tục nghiên cứu nhưng ông lại không cho nói là cậu phải tịnh dưỡng thêm lại, còn về dự án ông đã nói chuyện với phía bệnh viện và nhà đầu tư của cậu..

Ông đã giành được quyền đầu tư nên bây giờ việc ông chủ như ông muốn cậu làm là tịnh dưỡng thật tốt

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ