#38

113 4 0
                                    

Lộc Hàm thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại đã tắt trong đầu suy nghĩ nhiều điều lại đâm ra lo sợ bản thân mình chọn sai hướng kết quả cả đôi bên đều chịu thiệt. Tiếng điện thoại lần nữa rung lên lần này là Ngô Thế Huân gọi

-" Huân"

Giọng anh qua điện thoại có chút mệt nhưng nhanh chóng được che đi bởi một chất giọng trầm ấm " Hàm nhi anh xin lỗi hôm nay có việc đột xuất anh không tới đón em được hay anh kêu người đến đón em"

-" Không cần đâu anh bận thì cứ làm đi em có hẹn với Bạch Hiền" Lộc Hàm nén giọng xuống trả lời anh vốn hôm nay cậu có hẹn với Lộc Hàm tìm đại lý do nào đó nói với anh vậy

-" Nhớ cẩn thận đấy, tối anh về cho em một món quà bất ngờ" Ngô Thế Huân háo hức nói cho cậu nghe " Nhớ cẩn thận đấy yêu em"

Anh bận cậu thừa nhận rằng anh rất bận cậu nghe đầu dây bên kia có tiếng giục anh tới cuộc họp nhưng anh vẫn nán lại dặn dò cậu .Lộc Hàm này có thứ gì tốt mà được anh yêu thương đến vậy cậu càng nghĩ trong lòng càng ấm áp

[...]

6h cậu có mặt ở quán cà phê All love cậu nhớ rất rõ đây là nơi mà mẹ cậu và ông ấy gặp nhau, cậu có ghé vài lần đúng như tên gọi rất lãng mạn rất ấp cúng. Quán được thiết kế theo vẻ truyền thống của người Trung Quốc xưa hoài niệm nơi đây vẫn vậy yên bình trầm lặng là nơi rất thích hợp cho nhiều cặp đôi. Cậu bước tới tìm một chiếc bàn trống và ngồi xuống gọi một ly espresso rồi ngồi ngắm xung quanh, nơi này yên tĩnh vậy phải kéo Ngô Thế Huân tới đây mới được hằng ngày nói đến đưa cậu đi chơi anh toàn đưa cậu đến những nơi đông người tiệc tùng các kiểu hay gọi là quán ăn mà nhân viên phục vụ là kè kè bên cạnh thật mất hứng có lẽ mấy người bọn họ nên học cách yên tĩnh như nơi đây

Lộc Phong bước vào ông đi một mình vào trong liếc nhìn xung quanh ông bắt gặp cậu vẻ mặt hớn hở bước nhanh lại phía cậu rồi ngồi xuống đối diện cậu

-" Bố xin lỗi con đợi có lâu không" Lộc Phong mỉm cười nhìn cậu ông cười rất hiền hậu

Lộc Hàm ngơ ngác nhìn ông cậu lạnh giọng xa cách mà trả lời " Vừa mới đến xin hỏi có chuyện gì sao" vẫn lạnh lùng xa cách cậu né tránh ánh mắt hiền từ kia nhìn mình cậu sợ rằng nếu nhìn lâu hơn nữa cậu sẽ lại nhào vào lòng ông như đứa trẻ khóc nấc lên rồi gọi ông là ba, hỏi cho cặn kẽ lý do vì sao ông rời đi hay ông có nỗi khổ nhưng cậu lại rất sợ làm vậy rồi gia đình ông sẽ còn yên ấm chứ hay là vì sự xuất hiện của cậu mà gà bay chó sủa một mình cậu chịu vậy còn hơn để ông chịu cảnh bất hòa kia

Lộc Phong nhìn cậu ông thở dài từng đợt " Bố biết con hận bố nhưng bố nhất định sẽ bù đắp cho con dù bất kỳ giá nào Hàm nhi" Lộc Phong nói chân thành với cậu đứa con kết tinh của tình yêu chân chính giữa ông và Thái Vy làm sao ông không xót ông quyết tâm dù sao cũng phải rước cậu về Lộc gia bù đắp cho cậu

Lộc Hàm nhìn ông với vẻ mặt của một người xa lạ cậu không trả lời ông cũng không gọi ông tiếng ba trân quý kia cậu vẫn ngồi đó nhìn ông rồi nhìn ra nơi khác vẻ mặt sầu tư

-" Dù gì ta cũng quyết rồi trong người con chảy dòng máu của ta cho dù thế nào ta cũng bù đắp cho con" Lộc Phong lần nữa lên tiếng chắc nịch ông tin rằng đứa trẻ này chịu khổ rất nhiều lời nói nó hận ông nhưng trong tâm lại mềm yếu chỉ cần ông kiên trì có ngày nó sẽ gọi ông một biết ba

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ