Trời chiều tà thật ấm áp từng tia sáng mặt trời len lỏi qua hàng cây ven đường rọi vào nơi con tim khô cằn của Ngô Thế Huân. Anh vừa lái xe vừa ngẫm nghỉ có lẽ tới lúc anh tìm đúng người cho đoạn đường dài còn lại của mình rồi - Lộc Hàm chàng trai giản đơn thuần khiết ấy từ ban đầu đã sưởi ấm lại trái tim lạnh giá của sự trưởng thành và những mưu tính chốn thương trường cũng như trong giới Hắc đạo. Thật ra anh còn chưa thành thật hết cho cậu nghe về mọi thứ. Thật ra ngô trạch thực chất ở Anh Quốc, anh chỉ muốn về đâu để gây dựng thêm sự nghiệp và trốn tránh nơi Anh Quốc lạnh giá tàn độc. Quá khứ của anh chưa một lần được tiết lộ
-" Tới nơi" Xán Liệt lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Nghĩ gì mà lâu thế
2 chàng trai bước vào nơi đây như bị lu mờ sau họ. 1 chàng trai 1m84 vai rộng mũi cao ngũ quan tinh tế, tóc đen truyền thống cộng combo sơ mi trắng giản đơn khí chất ngút trời làm cho phái nữ mê đắm. Hàng trăm cặp mắt lên nhìn anh. Tuy nhiên anh chẳng thèm quan tâm cất bước về nơi bóng dáng quen thuộc đang chăm chú đù giỡn cười nói cũng 1 đứa trẻ. Ánh mắt anh dịu đi trông thấy bước chân anh mỗi bước 1 nhanh hơn bỏ lại phía sau cũng một chàng trai xuất chúng không kém cao 1m87 mũi cao da trắng trông có vẻ thư sinh và hòa đồng hơn chàng trai phía trước hắn cười nụ cười tỏa nắng làm bao thiếu nữ đang tuổi mơ mộng và bao người say mê ánh mắt luôn dõi theo chàng trai với nụ cười ấm áo kia. Ồ mà khoan đã nhìn 2 người họ thật cứ quen quen hình như thấy ở đâu rồi thì phải mấy người bọn họ đồng lòng
-"Bạch Hiền " Xán Liệt hơi lo sợ gọi Bạch Hiền không biết cậu còn giận anh không nữa đây
Nghe tiếng gọi mình Bạch Hiền quay lại là Xán Liệt một cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng cậu
-" Xán Liệt em xin lỗi" Bạch Hiền rưng rưng chạy về phía Xán Liệt mà anh cũng rất biết cách phối hợp nhẹ nhàng ôm Bạch Hiền vào lòng mà an ủi
-" Hiền xin lỗi đã làm em khóc"
-" Tại em không chịu nghe anh giải thích cực khổ cho anh rồi" Bạch Hiền ôm chặt Xán Liệt cậu khóc tựa trên bờ vai vững chãi kia cũng tại cậu không chịu nghe anh giải thích không chịu tin anh mới làm mấy ngày nay anh khổ sở vô cùng
-" Không sao. Đi chúng ta về nhà anh nấu súp cho em ăn, ăn thức ăn nhanh vậy không tốt đâu" Xán Liệt nhẹ giọng nỉ non biết nhờ Lộc Hàm có hiệu quả vậy đã nhờ liền rồi để chi tới giờ khổ thật
-" Hàm tụi mình về trước nhe" Bạch Hiền lớn tiếng gọi phải về nhà ăn súp bổ dưỡng chứ ngồi đây đợi Lộc Hàm ăn... Chắc tới mai"
Mà Lộc Hàm cũng không ngẩng đầu dậy chăm chú ăn phần kem của mình thầm oán trách
-" Không biết ai đã giúp mấy người một câu cảm ơn cũng không có"
Cậu vẫn chăm chú ăn không biết từ khi nào bên cạnh mình có thêm 1 người. Anh ngồi xuống đối diện cậu thầm lắc đầu" ăn gì mà lắm thế "
-" Này cậu trai cậu ăn nhiều kem thế không sợ lạnh bụng à"
-" Trời...không sao mới chừng này thời gian còn nhiều mà" Lại tiếp tục ăn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LongFic] ( HunHan) Tiểu Tuyết
Hayran KurguAnh có sự nghiệp của riêng mình Cậu có cuộc sống của riêng cậu Cuộc đời họ như 2 đường thẳng song song chỉ vì 1 lần cứu mạng mà cuộc đời họ vô tình bị cuốn vào thế giới gọi là tình yêu liệu họ có đủ can đảm cũng như sự tin tưởng tuyệt đối vào đối ph...