#67

81 2 0
                                    

Ngô Thế Huân nhìn cậu mọi ngôn từ đều biến mất anh cầu cứu cậu

-" Anh nên gọi là gì"

Câu hỏi rất hay và ý nghĩa làm Lộc Hàm xíu nữa đứng dậy quật ngã anh xuống tuyết tên này bị sao thế nhể

-" Tùy anh" Giọng đầy chán ghét

Ngô Thế Huân kéo cậu ra một bên từ khi nào tay anh có một nhánh hoa anh đào vừa hái vô cùng tươi tắn, Lộc Hàm nghĩ ở đây còn có bảo vệ đấy nhé không khéo bị bắt cả hai đứa vì tội hái trộm. Điều chỉnh trang phục nghiêm trang anh đặt nhẹ nhành hoa xuống

-" Con chào mẹ vợ. Con là Ngô Thế Huân năm nay 26 tuổi là phu quân của Lộc Hàm, con không có sở thích xấu lại lên được phòng khách xuống được nhà bếp ngoài ra con còn biết kiếm tiền nuôi vợ" Ngô Thế Huân xả một tràn làm Lộc Hàm bên cạnh cũng ngơ ra, có cần thêm 3 chữ biết kiếm tiền không đây

Nghĩ đi nghĩ lại Lộc Hàm cũng chẳng thèm so đo với anh, cậu đứng bên cạnh nghe Ngô Thế Huân lải nhải chuyện trên trời dưới đất rồi mách mẹ cậu bảo cậu luôn bắt bạt anh bất giác khóe miệng cậu hơi nhếch lên

Quả thật khi cậu cười rất giống mẹ mình có chút ngọt ngào có phải hơi đối lập với khung cảnh trắng xóa của tuyết hay không

Đợi Ngô Thế Huân lải nhải xong anh quay sang cậu " Anh... Có nói thiếu gì không"

Lộc Hàm cười khổ " Chắc... Đủ rồi"

Thế là Ngô Thế Huân lại quay sang trịnh trọng cúi xuống 90°

-" Đây là lần đầu con đến thăm mẹ, nên cũng không chuẩn bị gì lần sau đến con sẽ chuẩn bị thật tốt. Mẹ muốn thứ gì hay có gì nhắn nhủ cứ nhắn hết vào giấc mơ cho con nhé"

Dặn dò trò chuyện đủ thứ mới chịu rời đi, hai người bọn họ lên xe ngồi ngay ngắn chuẩn bị xuất phát thôi

Xe lăn bánh nhanh chóng tiến đến khu dinh thự của Diệp Lý Phương Nhiên ở đây được trang trí theo phong cách của người Trung Quốc cổ mang lại chút hoài cổ và yên bình

Đứng đợi Ngô Thế Huân cất xe Lộc Hàm lặng nhìn lên những bông tuyết đang rơi lạnh thật, nơi đây nước M xa xôi này là nơi cậu có biết bao kỉ niệm

Chợt đằng sau Ngô Thế Huân nắm lấy tay cậu nhẹ áp vào mặt mình anh nhìn cậu cười cười

-" Đi thôi, anh ủ ấm tay giúp em"

Cùng nhau đi vào băng qua từng đợt gió Lộc Hàm chợt nhìn Ngô Thế Huân nở một nụ cười nhẹ có anh bên cạnh Lộc Hàm cậu cảm thấy mệt mỏi đều phân tán đi

Vào bên trong quả như cậu nghĩ một nét đẹp của nội thất người Trung Hoa rất ấm cúng lại không kém phần sang trọng. Diệp Lý Phương Nhiên thấy cậu ông đi tới nhẹ ôm lấy cậu như lời chào hỏi

-" Con tới rồi à"

Dừng chút ông lại quay sang hai lão nhân gia đang như hóa đá nhìn cậu

-" Ba, mẹ đây là Lộc Hàm con trai của Tiểu Vân về rồi"

Hai lão nhân gia không kìm được xúc động tiến lại phía cậu nhìn cậu thật lâu thật lâu, giống thật sự rất giống nhất là đôi mắt và nụ cười rất giống nhau là Lão thái thái không tự chủ mà đưa tay lau nước mắt

Phương Nhiên thấy vậy cũng không đành nên mở lời an ủi

-" Mẹ à, nhìn xem con của Tiểu Vân lớn như vậy rồi mẹ còn không để nó vào trong ngồi ngoài trời đang rất lạnh đó"

Lão thái thái nhìn cậu vì lạnh mà gương mặt hơi tái đi vội vội vàng vàng kêu cậu cùng Ngô Thế Huân vào ngồi

Nãy giờ bọn họ mới để ý bên cạnh Lộc Hàm còn có một người diện mạo tuấn lãng có phần lạnh lùng đang nắm chặt lấy tay Lộc Hàm. Bọn họ cũng lờ mờ hiểu về mối quan hệ của hai người

Ngô Thế Huân lên tiếng

-" Con tên Ngô Thế Huân lần đầu ra mắt ông bà cũng không có gì quý biếu tặng chỉ có chút quà coi như tấm lòng" Ngô Thế Huân lễ phép đưa qua cho ông bà của cậu

Lộc Hàm lúc này mới lấy trong túi bằng giấy ra hai cặp găng tay và hai khăn choàng bằng len màu đỏ sậm

-" Thật ra con cũng không biết tặng gì nên tự mình đan hai món quà nhỏ này mong ông bà nhận lấy"

Hai lão nhân gia đón lấy quà của hai đứa cháu ánh mắt còn hơi ngờ vực nhìn Ngô Thế Huân đánh giá trong ngoài

-" Anh ấy là người con đã chọn cùng con đi hết quãng đời còn lại, thật ra tụi con vừa đính hôn cách đây không lâu"

Có chút bất ngờ sau lại vui mừng lần dầu gặp hai người thâm niên đã biết đứa cháu này của hai người tính cách hình như có phần giữa giữa á như Bạch Hiền nói lãnh đạm thì không đúng mà hoạt bát thì thiếu chút, người nó chọn ông bà cũng không lo nhiều nhưng cũng phải kiểm tra cho rõ

Diệp Lý Phương Nhiên gọi quản gia

-" Chú Dương nhờ chú dẫn thiếu gia lên lầu nghỉ ngơi trước"

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm nhìn nhau bọn họ biết ông bà và bác đây muốn kiểm tra Ngô Thế Huân một xíu cậu lo lắng siết chặt tay anh

Ngô Thế Huân đã chuẩn bị tâm lý mấy hôm nay rồi chắc sẽ biểu hiện tốt anh vỗ về tay cậu

-" Em đi nghỉ trước chút anh tìm em Hàm Nhi"

Để Lộc Hàm đi lên phòng trước Ngô Thế Huân căng thẳng ngồi ngay ngắn đợi thử thách sắp đến

Diệp Lý Phương Nhiên ra câu hỏi trước

-" Cậu làm nghề gì"

Ngô Thế Huân biết chắc chắn sẽ có câu này mà nên cũng rất tự tin trả lời

-" Cháu kinh doanh nhỏ thôi ạ"

Bác Diệp cười cười nhìn anh

-" Ngô Thế Huân chủ tịch tập đoàn Ngô Thị trụ sở chính ở London là tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực hàng đầu thế giới. Rất biết khiêm tốn khá khen "

Tiếp đến là Diệp lão thái thái bà hỏi

-" Cháu Ngô này, bà thấy đứa trẻ Lộc Hàm này tính cách có phần hơi khó chiều mà cháu chắc cũng là người cứng rắn như vậy hai đứa như vầy có ổn không cháu" Bà hơi nghi ngại

Ngô Thế Huân anh cũng rất rõ đứa trẻ của anh rất ít khi thể hiện cảm xúc có lúc cậu bình thản đến mức Ngô Thế Huân anh không tài nào hiểu thấu nhưng là cậu anh đều chấp nhận

-" Con biết chứ, nhưng con cần người như em ấy bên cạnh con"
Ngô Thế Huân nói thật lòng từng chữ anh nói ra đều rất thật đó là những gì anh muốn nói

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ