Thấm thoát đã 3 ngày trôi qua mọi thứ dần trở về quỹ đạo của nó, Ngô Thế Huân thì một mực đòi đón Lộc Hàm về sống chung với lý do vô cùng chính đáng *thực hiện trách nhiệm* nhưng cứ năn nỉ đàm phán hoài Lộc Hàm vẫn không đồng ý bởi Lộc Hàm còn chưa muốn đón nhận, cuối cùng Ngô Thế Huân đành đưa ra chiêu khích tướng:
-" Lộc Hàm cậu là 1 bác sĩ nhưng chẳng giữ đúng lời hứa, là bác sĩ mà không có tí trách nhiệm nào không hiểu sao cậu có thể làm bác sĩ được vậy" Anh giả vờ uất ức kể lể không quên để ý nét mặt của cậu.
Lộc Hàm vội lên tiếng phản bác
-"Ai nói tôi không có trách nhiệm chứ, tôi đây người người đều gọi là Hàm trách nhiệm đó đừng có ở đó mà nói nhăng nói cuội. Đi thì đi chứ ai sợ ai cho tôi thời gian hết tuần này tôi sẽ đi với anh" Cậu gằn giọng nói không để ý đêm nét mặt nén cười sắp nội thương kia-"Được vậy Hàm trách nhiệm nhớ đấy. Anh đi làm đây, ngoan tạm thời tạm biệt Hàm trách nhiệm" Anh châm chọc nói không ngờ Ngô Thế Huân anh trước giờ đều mặt lạnh như tiền, tiết kiệm từng lời nói không ngờ trước chàng trai này lại cười nhiều đến vậy, không muốn rời xa cậu anh đành não nề bước đi đến công ty đối đầu với đống tài liệu chất cao như Trường sơn kia
-"Cút"
-"hahaha"
Đó là phần kịch cừu non sắp sập bẫy sói già, nhưng còn về bạn Bạch Bạch thì saoBạn ấy đã không còn buồn như trước nhờ ai nhờ ai là nhờ có Xán Liệt vui tánh luôn an ủi bên cạnh chọc cười cậu làm cho tinh thần Bạch Hiền dần hồi phục nhưng đâu đó vẫn thấy nét gì đó mam mát buồn. Người ta nói yêu thì dễ đến lúc buông xuống thì con người ta phải đấu tranh kịch liệt với nó
**Trên đường*Lộc Hàm nhận được cuộc gọi của 1 số máy là là số công cộng
-" Hàm ơi là mình Tiểu Dung đây mình đang trên đường gặp được 1 người bê bết máu nhưng mình chỉ sơ cứu tạm thời thôi, đây không phải chuyên môn của mình, cậu giúp mình với nhanh nha Hàm" Giọng nói của cô ta có vài phần hối hả thúc giục cậu nhanh tới giúp. Nghe được có người cần giúp cậu vội vàng nói:
-" đọc địa chỉ cho mình"
-"Ở ...mõm... đá.. gần.. tiệm.. bách hóa nhỏ ở.. ngoại ô" Cô ta có vài phần run sợ như có người uy hiếp thúc thích chỉ dẫn
Cậu thì cũng không nghi ngờ vội theo chỉ dẫn của đồng nghiệp bắt taxi đến địa chỉ có người gặp nạn đó. Khoảng 15p cậu có mặt tại mõm đá nhưng kì lạ là cậu không thấy ai cả, "chẳng lẽ đi nhầm địa chi" cậu thầm nghĩ. Xong định quay đầu đi khoảng 2 bước
...Đoàng....
Một viên đạn sượt qua vai cậu làm cậu mất thăng khụy 1 chân xuống. Giọng nói bí ẩn đàng sau vang lên:
-" Lâu rồi không gặp Akata, à không phải gọi là bác sĩ Lộc Hàm chứ" Từ trong tối 2 người áo đen xuất hiện 1 nam 1 nữ khoác trên người bộ trang phục đen nhánh từ trên xuống, thấy cậu khụy xuống, 2 người đó tháo xuống khẩu trang trên mặt chìa súng về phía cậu
-" Sao sao lại không nói gì chứ Akata không phải ngươi kiên cường lắm sao, có gan trốn khỏi tổ chức nhưng giờ lại chẳng 1 lời oán trách sao" Người áo đen cợt nhả nói dường như có rất nhiều oán hận với cậu
-" Trốn khỏi bao năm cũng không trốn khỏi cái đầu của 2 người nhưng mà tiến độ làm việc cũng quá thấp rồi bao năm mới tìm được" Cậu gắng gượng nói chuyện này cậu đã dự liệu từ lâu "từ khi trốn khỏi tổ chức trên thế gian này đâu còn chỗ dung thân cho cậu và Bạch Hiền" nhưng cậu không ngờ lại chết trong hoàn cảnh này. Chợt trong đầu cậu thoáng qua ý nghĩ về Anh "Ngô Thế Huân"
-" Cũng còn quật cường quá nhỉ, cũng bởi vì tính quật cường này của ngươi làm cho Bang chủ mê mệt lâu năm đến vậy. Nể tình dù gì Bang chủ từng có tình cảm với ngươi ta sẽ cho ngươi chết nhẹ nhàng 1 chút" Người phụ nữ mặc đồ đen nói, xong bắn thêm 3 phát vào 2 chân và vai còn lại của cậu nhưng không biết vô tình hay có ý cô ta chỉ bắn sượt qua tất cả làm cho cậu té nằm dài trên đất. Máu từ vết thương nhuộm đầy 1 mảng.
Rơi rồi rơi rồi tuyết đầu mùa đã rơi những bông tuyết trắng muốt rơi lên cơ thể cậu dần hòa xuống mặt đất lạnh lẽo
-"Hahaha.. Akata à ta đây coi như là có tình nghĩa với ngươi quá nhiều cho ngươi chết trong khung cảnh xinh đẹp như thế này chắc ngươi chẳng còn gì mà hối tiếc" Cô ta cười lớn khụy 1 chân xuống nâng gương mặt trắng nõn của cậu giờ đã tái nhợt đi vài phần nói." Có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không ta thực hiện giúp ngươi"
-" Tha cho Bạch Hiền và Tiểu Dung" cậu chậm rãi nói
-"Con bác sĩ kia thì được chứ Akai thì không" Cô ta nói không biết ma xui quỷ khiến gì mà cho cậu ta nhiều ân huệ đến vậy
"Nhanh đi.. 1 phát ngay đầu cho lẹ" tên áo đen mất kiên nhẫn nói
Nói xong chuẩn bị rút súng chuẩn bị bắn thì có 1 đám người đến
-" Có người đến bắn nhanh" biết không còn kịp hắn thúc giục xong đẩy luôn Lộc Hàm đang nằm trên đất xuống biển rồi nhanh chóng lẫn vào bóng tối trốn thoát.
Thấy cậu từ từ rơi xuống Ngô Thế Huân nhanh nhẹn chạy tới bắt được cánh tay cậu. Còn cậu đang chờ cái chết đến gần như nhận được hơi ấm từ cánh tay anh đang kéo mình cậu lấy lại được chút ý thức nói:
-" Ngô Thế Huân nhanh bỏ tay tôi ra nếu không hai ta đều rơi xuống đó. Nhanh cứu Bạch Hiền đi"
Anh làm như không nghe thấy càng cố sức nắm lấy tay cậu nếu anh không đi khảo sát dự án gần đây phát hiện cậu chắc cậu sớm mất mạng rồi, anh không thể mất cậu được. Còn đám người phía sau thì phân bố người chuẩn bị ứng cứu kịp thời. Họ không biết đây là ai mà ông chủ lại không màng cả mạng mình để cứu, trước giờ ông chủ đâu tốt đến vậy.
-" Lộc Hàm em nghe đây anh sẽ không bao giờ buông đâu"
Do lực quá mạnh hay do bản thân Lộc Hàm thấy không còn bao nhiêu thờ gian cậu ra sức bấu vào tay anh làm ta anh máu chảy ra chảy thẳng xuống cánh tay trắng nõn của cậu
-" Em bị điên hả" anh tức giận hét
Sau khoảng 15p Xán Liệt và Chung Nhân dẫn Bạch Hiền đến 3 người ấy cùng Ngô Thế Huân và những người còn lại cố sức cuối cùng cũng cứu được Lộc Hàm lên nhưng cậu toàn thân bê bết máu đã sớm mất đi ý thức hôn mê trong vòng tay của anh
-" Mau về biệt thự" Anh hét lớn với đám người vô dụng kia**Ngô trạch***
Không khí ở đây vô cùng ngột ngạt tất cả bác sĩ người làm sắp thành 2 hàng dài từ trong ra bác sĩ thì tất bật xem bệnh băng bó vết thương còn người làm thì thay nhau bưng các chậu nước vào bác quản gia già thì mồ hôi chảy như nước không biết chàng trai đó là ai mà khi ông chủ bế cậu ấy về toàn thân là máu ông chủ còn để cậu ta ở trên giường của mình còn hết sức giận dữ làm cho không khí ở đây muôn phần quý hiếm-" Sau còn chưa xong đã lâu như vậy rồi, lũ lang băm các ngươi làn việc kiểu gì vậy" Anh mất kiên nhẫn nói đã 1h trôi qua rồi mà vẫn chưa xem bệnh xong là sau đây
Nghe được vị chủ nhân này đang nổi trận lôi đình đám bác sĩ mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy nườm nượp họ chỉ muốn xem kĩ hơn thôi mà "Ai cũng tự nhủ phải bình tĩnh bình tĩnh" nhưng sao có thể bình tĩnh khi vị chủ nhân cao cao tại thượng kia toàn thân mùi sát khí nồng nặc chăm chú nhìn họ
-" Thưa thiếu gia, cậu ấy tạm thời không sao nữa nhưng trong cơ thể cậu ấy dường như được tiêm 1 số thuốc đặc biệt làm chống lại 1 số loại thuốc như chẳng hạn như thuốc giảm đau và 1 số độc dược, trong thời gian này cậu ấy phải chịu khổ do vết thương mang lại" Hắn ta cẩn thận thưa không biết lai lịch chàng trai này như thế nào mà lại được tiêm thứ thuốc quái ác đó
-" Xem xong rồi thì cút"Nghe được câu nói đó họ như được miễn tử hình tất cả 3 chân 4 cẳng chạy như bay ra khỏi phòng chỉ còn Xán Liệt, Chung Nhân và Bạch Hiền ở lại. Bạch Hiền nức nở nói:
-" Birian đã hứa sẽ tha mà sao lại vậy chứ, hứa không cho người truy tìm nhưng cuối cùng lại không giữ lời. Không nể tình bấy lâu cậu ấy cúc cung tận tụy mà tha được, còn nói gì mà quý hơn cả mạng sống của hắn thề ước bao nhiêu mà giờ lại như vậy" Thấy cậu nức nở Xán Liệt tiến lại vỗ về Bạch Hiền còn Ngô Thế Huân thì càng thêm nghi ngờ về thân phận cậu vốn anh đã cho người điều tra nhưng không điều tra được mốc từ 5 năm về trước của cậu. Chắc phải tự để cậu nói rồi. Còn người được gọi là Birian là ai mà có tình cảm với cậu hình như rất sâu là đằng khác trong lòng anh cảm thấy hồi chua xót. Chắc phải giữ cậu lại ở đây mãi mãi không cho cậu đi ra ngoài trách gặp lại người được gọi là người kia rồi, anh sẽ xây nguyên 1 thế giới riêng cho cậu để cậu không phải nguy hiểm. Người của Ngô Thế Huân anh đây phải chịu thiệt là chuyện không bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LongFic] ( HunHan) Tiểu Tuyết
FanfictionAnh có sự nghiệp của riêng mình Cậu có cuộc sống của riêng cậu Cuộc đời họ như 2 đường thẳng song song chỉ vì 1 lần cứu mạng mà cuộc đời họ vô tình bị cuốn vào thế giới gọi là tình yêu liệu họ có đủ can đảm cũng như sự tin tưởng tuyệt đối vào đối ph...