#70

76 4 1
                                    

Đang nhàm chán đến cùng cực thì có người gọi xuống ăn trưa, ăn mà ngu sao không đi. Thế là Huân Hàm chúng ta lại đi xuống lầu ăn cơm trưa

Lộc Hàm vừa đi vừa đùa giỡn với Ngô Thế Huân chút ít, chút cậu lại lấn sang anh, không thì kéo áo anh lại. Mà Ngô Thế Huân cũng đâu phải dạng vừa anh đưa ra những lời đe dọa cực kỳ...lưu manh

Ngồi vào bàn ăn, hôm nay ông bác bận rộn của cậu lại không về nhà ăn cùng đổi lại là một vị nào đó có tướng mạo khá giống bác đang ngồi gần ông bà

Ông Diệp lên tiếng

-" Tiểu Hàm mau chào bác 2 con đi. Đây là người con thứ hai của ông, là anh ruột của mẹ con"

Lộc Hàm đứng dậy chào ông đầy kính trọng, có điều tính khí người bác này của cậu hình như có phần không đúng lắm thì phải... Còn chuyện không đúng chỗ nào cậu chưa có nghĩ ra

Thoáng chốc bên ngoài lại có thêm hai người trẻ tuổi đi vào, một nam một nữ Lộc Hàm cũng không cần quan tâm nhiều ở trong nhà này chắc là con của người bác thứ 2 này rồi

Mà hình như có chút không đúng thì phải, nam nhân kia có phần quen mặt

Ôi chao đó chẳng phải diễn viên nổi tiếng Kì Lâm Hạo hay sao, đột nhiên lại đến đây rồi

Kì Lâm Hạo thấy Lộc Hàm hơi bất ngờ, cố tình lên tiếng chào hỏi

-" Lộc Hàm chào cậu"

Ngô Thế Huân nhìn Kì Lâm Hạo với vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống, Ngô Thế Huân nắm  tay Lộc Hàm siết chặt như muốn biết câu trả lời

Bà Diệp hơi bất ngờ hỏi

-" Hai đứa quen từ trước rồi sao?"

-" À em ấy là fan hâm mộ của con, mấy hôm trước gặp ở bệnh viện, còn xin chữ ký con nữa"

Thôi rồi lần này Ngô Thế Huân bốc lửa thật rồi, vợ của anh sao đi đến đâu là lại khuyến mãi cho anh thêm một đống tình địch vậy chứ

Kì Lâm Hạo vừa kéo ghế ngồi xuống miệng cười toe toét. Đến nỗi ba của hắn là Diệp Lan Phương Niên trách móc

-" Du Hạo giữ chút phép tắc"

Kì Lâm Hạo ngậm miệng ngay tức thì đưa mắt sang nhìn Lộc Hàm đầy trìu mến

-" Lộc Hàm là em của con từ nay cố gắng chiếu cố em nó" Nói rồi lại quay sang Lộc Hàm

-" Đứa con này của ta tên thật là Diệp Lý Du Hạo, còn đứa con gái còn lại là Diệp Lý Giai Kỳ"

Mà nhắc đến Hạ Lan Giai Kỳ cô ta đang nhìn Ngô Thế Huân đến không rời mắt làm ông bà Diệp hơi nhau mày

-" Giai Kỳ"

Bên này Ngô Thế Huân lạnh lùng đến liếc ả ta còn không thèm, đợi mọi người bắt đầu ăn anh nhìn bàn ăn toàn đồ hải sản sơn hào hải vị đủ loại lại nhìn sang bảo bối của mình, cậu không động đũa thi thoảng lại cau mày. Có phải không hợp khẩu vị rồi không

Giai Kỳ cô ta nhìn Ngô Thế Huân từ nãy đến giờ tâm tình kích động gắp thức ăn cho anh

-" Nghe danh Ngô Tổng đã lâu, nay cũng coi như người một nhà"

Người chán ghét nhìn thức ăn mà cô ta vừa gắp vào chén của mình

-" Xin lỗi, Diệp  tiểu thư tôi không có thói quen ăn thức ăn từ đũa của người khác đã dùng"

Lời nói như vậy quá rõ ý tứ rồi còn gì, Giai Kỳ xấu hổ cúi đầu
                               ______
Buổi ăn có phần hơi vật vã. Lần này Ngô Thế Huân quyết định ra ngoài bàn công việc cho cậu yên tĩnh, nam nhân cực phẩm sơ mi trắng tháo hai cúc hờ hững ngồi giữa khung cảnh là làn tuyết trắng ngần, hệt tranh vẽ khiến ai ai cũng ngước nhìn

Ngô Thế Huân đang bàn công việc, gương mặt góc cạnh nghiêm túc làm việc làm cho Diệp Lý Giai Kỳ lén đứng xa xa nhìn không chớp mắt. Quả thật cô ta đã yêu Ngô Thế Huân từ cái nhìn đầu tiên

Căn dặn mọi người lui ra Kim Chung Nhân nghiêm túc thông báo tin cho Ngô Thế Huân

-" Huân này, tư liệu về 3 năm sống ở Anh của phu nhân mình đã tra kĩ rồi tối về mình gửi cho cậu"

Ngô Thế Huân nắm chặt lòng bàn tay, rơi vào suy nghĩ miên man

-" Có khó khăn gì không" Anh chợt hỏi tra bấy lâu nay tới giờ mới tỏ hình như thế lực Hắc bang của anh đang gặp cản trở từ phe nào đó

Kim Chung Nhân biết đây là chuyện Ngô Thế Huân sẽ hỏi tiếp theo. Mọi thứ về Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đều như kẻ mất đi năng lực khống chế như vậy

-" Chỉ có một người mình tra không tra ra chỉ biết hắn là Anthony"

Ngô Thế Huân lần này lại rơi vào suy nghĩ. Anthony cái tên này hình như anh đã nghe ở đâu rồi nhưng nhất thời lại không nhớ ra

Từ xa xa Lộc Hàm tay cầm tách cà phê tay kia cầm áo khoác cho Ngô Thế Huân hướng anh mà tiến lại, tên này thật là trời đang lạnh thế này ra ngoài đây lại không đem áo khoác nhỡ cảm lạnh thì sao

Lộc Hàm tiến lại chỗ Ngô Thế Huân nhanh chóng khoác áo vào cho anh, anh đang còn nói chuyện về công việc với Kim Chung Nhân, khi nãy thấy cậu hai dân tổ lái cực đỉnh đã bẻ lái sang công việc trong chớp mắt. Quả thật người trong nghành mới rõ

Kết thúc cuộc họp Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm lại ngồi lên đùi mình choàng tay ôm lấy cả cơ thể cậu. Lộc Hàm rất biết phối hợp co rút trong cơ thể ấm áp của anh trách móc

-" Đi ra ngoài phải mang áo khoác chứ, nhỡ anh cảm thì sao"

Bộ dạng vợ nhỏ oán phu này Ngô Thế Huân thích thú vô cùng anh ra vẻ mệt nhọc áp tay cậu lên trán mình

-" Vợ à. Em xem xem anh có cảm không,  đầu anh đau quá chắc cảm rồi này"

Lộc Hàm hơi lo lắng không chút nghi ngờ áp trán mình vào trán anh kiểm tra nhiệt độ. Ngô Thế Huân thừa cơ phủ môi mình lên môi đỏ mộng kia một nụ hôn

Kĩ thuật hôn của Ngô Thế Huân quả thật điêu luyện lưỡi anh xâm nhập từng ngóc ngách trong khoang miệng của cậu, càng hôn càng nồng nhiệt đến độ Lộc Hàm thở không thông anh mới lưu luyến rời

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ