#49

90 3 0
                                    

Sáng sớm một buổi sáng như mọi ngày Lộc Hàm lại thức dậy thật sớm đi tới phòng nghiên cứu hôm nay là tổng kết lại và làm báo cáo gửi lên trên nói chung là rất bận nên cậu thức dậy trước nhìn người bên cạnh còn đang ngủ. Đúng là người đẹp đến ngủ mà cũng đẹp chỉ có điều coi cậu là gối ôm sao mà một chân thì gác qua tay thì ôm chặt

Cậu nhìn anh bật cười rồi rón rén đứng dậy kéo chăn đắp cho anh, còn mình thì đi chuẩn bị thôi

Xuống nhà cậu thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa sáng mỗi người một công việc cứ vậy là thoăn thoắt tay chân

Cậu bước nhanh ra ngoài hôm nay lại phải tự mua đồ ăn rồi, Tằng Chi cậu cho cô ấy nghỉ phép vài hôm dù gì cũng không ảnh hưởng mấy đến cậu. Bước tới sân cậu thấy Lâm thái thái đang ngồi uống trà mà không thấy Lâm gia gia đâu, thấy cậu bà gọi lại

-" Lộc Hàm đến đây ngồi với bà một chút"

Lộc Hàm hơi sững người chân cậu đang đi bỗng dừng lại nhìn về hướng bà do dự hồi lâu rồi tiến lại

-"  Chào bà..., buổi sáng an lành ạ" Cậu chỉ gọi bà phía sau bỏ trống với hiện tại hai từ bà ngoại cậu không thốt ra nổi

Bà nhìn cậu ánh mắt hiền từ, cậu cảm nhận bà rất khác ông bà là điển hình của người phụ nữ xưa đoan trang hiền thục

-" Mau ngồi đi, uống cũng bà tách trà nào"

Cậu ngồi xuống tay phải cầm tách trà bà vừa rót cho cậu, hương vị trà nhẹ nhàng mát rượi khi nuốt xuống còn chút vị chát động lại.

-" Cháu và Thế Huân quen nhau như thế nào" Bà nhìn cậu rồi lên tiếng hỏi, thật ra bà cũng rất tò mò à nha không biết cậu trai này dùng cách gì mà thu nhập được thằng cháu hỗn thế ma vương kia

Cậu cười cười không nói, tay mân mê tách trà nóng ẩm suy nghĩ lại một lúc lâu trên gương mặt diễm lệ xuất hiện một nụ cười ngọt ngào

-" Chỉ là tình cờ thôi ạ, cháu thấy anh ấy bị người ta truy lùng nên tính bao đồng nổi lên. Lương y như từ mẫu mà thấy người bị thương lại ngứa ngáy tay chân chịu không nổi nên đưa về nhà cháu băng bó vết thương" Cậu kể thật cho bà không phải vì muốn bà biết ơn cậu mà có cái nhìn thiện cảm về cậu hơn chỉ là thấy bà và mẹ Ngô tính cách đúng là mẹ con y hệt nhau cả luôn hiền từ với cậu như vậy nên Lộc Hàm không đành dối bà

Trò chuyện được một lúc cậu thấy bóng dáng của Lâm  gia gia đằng xa đi lại nên cũng đành rời đi, đứng dậy cúi chào bà lễ phép rồi bước vội ra ngoài
                         _____
Trong vườn hoa Lâm gia gia bước lại ngồi cùng bà, ông đưa tập tài liệu cho bà xem

-" Bà nhìn xem nó căn bản không có quan hệ huyết thống gì với Lộc gia đúng là bọn lừa đảo" Ông nói ánh mắt dữ tợn người như vậy cũng quá đê tiện rồi còn gì

Lâm thái thái lật ra xem rồi tự dưng bà bật cười vỗ vỗ vai ông " Ai đưa cho ông, để tôi đoán nhé là Thẩm Ninh Tuyết cô ta nói với ông rằng con đã cho người tra và lấy mẫu xét nghiệm tốn rất nhiều công sức mới cho ra kết quả, lo cho ông bị kẻ gian lừa gạt nên con mới làm vậy"

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ