#81: Thật mong có thể cùng anh trải qua quãng đời còn lại

51 1 0
                                    

Vừa bước xuống xe cậu đã cảm nhận được một vòng tay ôm lấy cậu rất ấm áp ngẩng đầu thấy Ngô Thế Huân đang ôm cậu tinh thần Lộc Hàm coi như được thả lỏng nhưng nhanh thôi cơn giận lại ùa đến cậu đẩy anh ra

-" Ngô Thế Huân anh được lắm dám lừa gạt em chuyện lớn như vậy mà anh còn dám giấu"

-" Cái này... Không phải anh muốn giấu em là bác không cho anh nói"
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm nuốt một ngụm khí lạnh tốt nhất nên lấy bác làm bia đỡ đạn dù gì Lộc Hàm cũng rất nể bác xin lỗi bác Diệp con không cố ý vì hạnh phúc gia đình xin bác hiểu cho

Lộc Hàm cảm thấy bất mãn trước câu trả lời của anh " Thế anh nghe lời bác ấy à? Ngô Thế Huân ngay cả vợ anh mà anh cũng không nghe lời anh rất khá rất đáng khen"

Thế là vị nào đó đành phải giở trò nịnh nọt ôm lấy cậu thật chặt " Anh không nghe lời bác ấy, chỉ là anh nghỉ em đang có thai không nên lao lực càng không nên gặp nguy hiểm thôi. Thật xin lỗi bảo bối"

Lúc này Lộc Hàm mới chịu bỏ qua tay vòng qua ôm lấy hông anh " Nếu anh còn như vậy lần nữa em sẽ không để ý đến anh luôn, biết chưa"

Quần chúng xung quanh đối mặt với một màn cẩu lương như vậy chỉ biết nhìn nhau cười khổ đúng là ăn ngập mặt mà đáng giận

Quay lại đám người Anthony từ lúc vào thủ đô anh ta cứ cảm thấy không yên nhưng bây giờ càng lúc càng khó chịu hai phía mấy chiếc xe kia cứ ép sát họ ép họ vào thế gọng kìm. Chuyện lần này chẳng phải cấp trên đã nói đến thủ đô sẽ có người tiếp ứng để thoát thân sao nhưng e ra họ đã lầm

Đằng xa cách chừng 500m có một đám người đang đứng đợi sẵn tưởng là viện binh khi lại gần mới rõ người đứng ở đó lac Diệp Lý Phương Nhiên còn cả Ngô Thế Huân Cố Thiên Thiên nhưng không thấy Lộc Hàm đâu cả

Hắn bắt buộc dừng xe lại 4 phương 8 hướng đều có người quả thật là trúng kế từ lúc bắt đầu. Smile hô to

-" Diệp Lý Phương Nhiên, Lâm Tú đang trong tay chúng tôi tốt nhất ông nên làm theo lời chúng tôi"

Từ xa Ngô Thế Huân dần tiến lại trong ánh đèn mờ nhạt khuôn mặt an tĩnh đến nao lòng

-" Tôi không phải đến thỏa hiệp tôi là đến đưa mẹ mình về"

Trong này Ngô phu nhân ló đầu ra ngoài

-" Ô con trai đấy à mau cứu mẹ ra rồi về chuẩn bị lẩu thịt dê cho mẹ nhúng nào"

Ngô Thế Huân nghe mẹ mình nói thế tâm tình cũng bớt căng thẳng anh còn đang lo mẹ anh gặp nguy hiểm

-" Chuẩn bị xong cả rồi mẹ yên tâm"

-" Ngô Tổng mong anh đừng tiến lại gần nữa" Smile rút súng bắn một viên ra ngoài xé vỡ bầu không khí căng thẳng

-" Diệp Lý Phương Nhiên ông nên làm theo lời chúng tôi thôi" Smile theo hướng đỉnh đầu Ngô phu nhân mà chỉa súng thẳng vào

Diệp Lý Phương Nhiên nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng

-" Có ra tay thì nhanh nhanh dùm tôi rất bận"

Con mẹ nó lão tổng thống kia không phải vì ông tôi đây mới bị bắt à lúc trước còn tưởng ông thế nào ai ngờ... Thật muốn lao tới đấm cho mấy phát

-" Ông không sợ đứa cháu yêu quý của mình sẽ hận ông cả đời sao"

Đến nước này anh ta đành chơi bài tâm lý Diệp Lý Phương Nhiên chỉ có Lộc Hàm là cháu lại thương cậu đến vậy mà người bác này lại không cứu mẹ chồng cậu để một nhà ba người giờ thiếu mẹ chồng Lộc Hàm chắc chắn ân hận cả đời

-" Nó là đứa trẻ hiểu chuyện tôi tin nó sẽ hiểu cho tôi, chỉ tội cho bà chịu khổ hi sinh vì nước tôi quay về sẽ làm một bia tưởng niệm cho bà"

Mẹ Ngô tức đến điên người định chộp lấy súng từ tay Smile nhưng anh ta nhanh tay hơn bà thế là thất bại, bà hiện tại đang tức điên lên

-" Mau bắn chết ông ta đi, lão tổng thống đáng chết tôi ủng hộ cậu"

Smile nghệch mặt họ là muốn bắt người để trao đổi thế mà người kia lại không để tâm thật đáng chết. Smile quay sang Anthony

-" Cậu nghĩ gì"

Anthony cười lạnh " Còn nghĩ gì chứ từ đầu tôi xác định là bỏ mạng rồi"

Nghe Anthony trả lời vậy Smile không hài lòng tí nào ít nhất hắn ta chưa muốn chết như vậy, đang lúc họ bị dồn đến đường cùng thì một giọng nói vang lên

-" Nếu con tin đã không có tác dụng chi bằng đổi tôi đi" Tiếng Lộc Hàm vang lên rất rõ trong màn đêm chỉ thấy đám người họ đều dồn sự chú ý về phía cậu, Lộc Hàm từ trên xe nhẹ nhàng bước xuống Ngô Thế Huân thấy vậy bèn đi lại

-" Sao em lại xuống đây lên xe đi"

Lộc Hàm nhìn anh " Em đi đổi mẹ về"

-" Em điên rồi Lộc Hàm" Ngô Thế Huân lớn tiếng mắng, Ngô gia bọn họ một người cũng không được thiếu huống hồ cậu còn có đứa bé trong bụng Ngô Thế Huân sợ hãi nắm lấy tay Lộc Hàm đây là chuyện làm anh sợ hãi nhất chưa từng dám nghĩ đến

Lộc Hàm vương tay ôm lấy Ngô Thế Huân nói khẽ " Thật mong có thể cùng anh trải qua quãng đời còn lại"

Chỉ thấy người đàn ông kia hơi cứng người lại cậu cười an ủi " Không sao, mẹ nhất định sẽ an toàn trở về. Nếu có thể em mong anh quên em đi trở về cuộc sống trước kia của mình không còn nhớ gì đến em nữa" Nước mắt Lộc Hàm khẽ rơi xuống từ lúc đến đây cậu cảm thấy cơ thể mình rất khó chịu bụng cứ quặn đau chỉ sợ đứa bé cũng không còn

Nói rồi buông Ngô Thế Huân ra rút ra một sợi dây tự trói tay mình lại, cả quá trình đều rất nhanh lẹ. Mẹ Ngô trong này đang cực kì lo lắng bà hét lớn

-" Thế Huân mau dẫn vợ con về mẹ có chết cũng không muốn vì mẹ mà Tiểu Lộc phải chết, mau lên"

Ngô Thế Huân như hoàn hồn anh ôm lấy cậu " Anh đi cùng em"

-" Không cần" Lộc Hàm đẩy anh ra chân lùi lại hai bước " Ngô Thế Huân nếu anh dám tiến lại nửa bước em lập tức chết cho anh xem"

Lúc này Ngô Thế Huân rất khó chịu muốn tiến không được lùi cũng không xong nhìn Diệp Lý Phương Nhiên cầu cứu nhưng ông chỉ thở dài nhìn họ

-" Anthony chúng ta trao đổi thế nào một mạng đổi một mạng, Ngô phu nhân không còn giá trị với cậu thả bà ấy ra mình đến thay bà ấy"

Bọn họ còn lựa chọn sao Lộc Hàm là cháu Diệp Lý Phương Nhiên ông ấy không thể trơ mắt nhìn đứa cháu của mình chết được, Smile như mở cờ trong bụng, hắn đợi Lộc Hàm đi lại tới cậu mở cửa xe ngồi vào bên trong lúc này hắn mới đẩy Ngô phu nhân ra

-" Mẹ sau này đừng nhớ con quá đây" Cậu cười nhìn bà dù gì cậu cũng không còn nhiều thời gian giúp được gì thì giúp

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ