#19: Giận thật rồi

168 3 0
                                    

Những ánh sáng chói lóa của bầu trời trưa chiếu vào căn phòng ấm áp ở nơi Ngô gia. Lộc Hàm toàn thân đau nhức như sắp rã rời ra đến nơi, còn chẳng phải tên con trai kia sao lăn lộn qua lại đến gần sáng hắn mới chịu buông tha.  hơi bực dộc từ từ bước chân xuống giường, ấy mà giờ này tên Ngô Thế Huân đâu rồi nhỉ chẳng lẽ ăn xong chùi mép cứ vậy bỏ đi à.

Bỗng ở bên ngoài có tiếng mở cửa Ngô Thế Huân tiêu soái bước vào chẳng còn dáng vẻ tàn khốc của một chủ tịch Ngô hay là một lão đại đứng đầu Hắc Bang. Lạnh lùng trong bộ âu phục đen bí ẩn mà hắn hiện tại chỉ đơn giản mặc một bộ đồ thể thao tùy ý. Đeo một chiếc tạp dề màu xám, tay bưng một cái khay nhỏ đựng thức ăn cứ đơn giản như vậy như một người chồng đảm đang. Hắn bước vào hơi sững sờ vì chẳng thấy giai nhân đâu hơi lo lắng hắn định cất giọng gọi thì bên trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Thì ra cậu ở bên trong

Ngô Thế Huân cứ vậy cười ngây ngô đợi cậu ra. Qua khoảng 30p mà cũng chẳng thấy hắn bắt đầu bất an xong sáo tiến lại cửa định gõ cửa thì cửa mở ra, Lộc Hàm quần áo chỉnh tề cứ vậy bước ra tóc còn chưa khô hắn. Ngô Thế Huân hơi nhíu mày kéo cậu ngồi xuống ghế rồi lấy máy sấy tóc cho cậu. Về phần Lộc Hàm cậu hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì cứ như chú mèo nhỏ lười biếng mặc anh sấy khô tóc cho mình

-" Còn đau không?" Ngô Thế Huân cất tiếng hỏi là anh không tốt cả đêm đòi hỏi cậu nhiều đến vậy

-" Vẫn ổn" cậu chỉ lười biếng trả lời hoa loa. Đau không mà còn dám hỏi không phải tự hiểu rồi sao hừ

Ngô Thế Huân cũng chẳng nói gì cất đi chiếc máy sấy rồi chỉ vào khay thức ăn

-" Chắc em đói rồi ăn đi"

Lộc Hàm liếc nhìn khay thức ăn. Chỉ vài món khá đơn giản, thịt nhồi với ớt chuông cơm và 1 ly sữa

-" Là anh làm"

-" Đúng là chính tay anh làm" Ngô Thế Huân dõng dạc nói mà quên sao để ý sắc mặt Lộc Hàm trời ạ tên này không biết trên đời này cậu ghét nhất ớt chuông

-" Mau ăn đi" Anh đưa đũa cho cậu. Lộc Hàm hơi khó nói ra là cậu không thích ớt chuông mà nói ra sẽ phụ lòng anh mất thế là cậu chỉ lấy ly sữa uống một ngụm nhỏ

-" Hả sao em không ăn, không hợp khẩu vị sao" Ngô Thế Huân thắc mắc hỏi

-" Thiếu phu nhân không thích ớt chuông" Tiếng nữ quản gia nói đứa trẻ to xác  này thật ngốc, nhìn không hiểu sao mà còn hỏi. Trên tay bà còn cầm tô cháo đi vào đưa lên trước mặt Ngô Thế Huân nói nhỏ

-" Không thấy cậu ấy đang không vui sao... còn không hiểu" rồi cất bước ra khỏi phòng

Lộc Hàm mệt mỏi trở lại giường mằm xuống định ngủ tiếp mà nào ngờ

-" Bảo bối ơi, ăn cháo nà, cháo ngon lắm
hay anh đút em nha" Ngô Thế Huân nịnh nọt cười tươi như hoa

-" Ngon thì tự anh ăn đi" Lộc Hàm quay mặt đi nơi khác chùm chăn kín mít

Ngô Thế Huân thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu thôi. Thế là anh bỏ tô cháo xuống leo lên giường nằm kế cậu

-" Em không chịu ăn hay mình ôn lại chút vận động tối qua" kèm theo đó là gương mặt không thế nào háo sắc hơn >•<

Khoảng 5p sau

-" Hàm muỗng cuối nè há miệng nào" Ngô Thế Huân dụ dỗ

-" Trời ơi thiệt luôn á em no rồi ăn không nổi nữa đâu"

-" Ăn đi miếng nhỏ nữa thôi" Ngô Thế Huân liếc nhìn tô cháo trên tay mới chưa được nữa tô mà đã no... Ê giờ mới để ý nha sao mà anh dặn người nấu canh bổ bồi dưỡng vỗ béo lên chút ít mà có thấy béo lên đâu còn có chiều hướng sụt cân

-" Thôi... Đã nói tui no rồi mà mấy người  tự ăn đi" Cậu hơi khó chịu đúng là tên này nhây thật đã  nói no lắm rồi mà

-" Thôi có nhiêu đâu no. Ăn muống nữa đi mà. Anh lấy danh Ngô Tổng với Lão đại ra hứa danh dự với em muỗng cuối cùng nào ăn nè" Anh lại dụ dỗ

-" Muỗng thôi đó nha"

-" Ừa anh hứa danh dự có gì anh sẽ chịu trách nhiệm trước tòa" Dụ dỗ nữa

-" Thiệt không ba ông mà sợ pháp luật hả" cậu nghi ngờ hỏi

-" Thiệt nếu có gì sai trái trời sẽ phạt anh"

Thế là lại qua 20p nữa và bạn Lộc đã bị dụ ăn hết tô cháo to bự và một ly sữa thế là bạn lười nhác nằm trên giường

-" Đó thấy chưa có m.i..ếng mà sao em không chịu ăn" Xong thế là anh thành thục dọn dẹp bước xuống lầu

Đợi anh đi khỏi Lộc Hàm liền ngồi bật dậy cậu đi lại ngăn tủ lấy ra một vỉ thuốc. Lấy một viên rồi uống, bỗng anh quay lại  cậu hốt hoảng giấu ra sau

-" Em giấu gì sau lưng vậy đưa cho anh xem"  Anh cố kìm nén nói với cậu

-" Kh..ông có gì" cậu ấp úng trả lời

Ngô Thế Huân tiến lại giành lấy vỉ thuốc sau cậu rồi nhìn gì đó. Sát khí ùng ùng anh giận dữ hỏi

-" Là thuốc tránh thai" Anh cố gắng hỏi lại

-" Huân nghe em nói, thật..." Cậu lúng túng định giải thích

-" Lộc Hàm chẳng lẽ em chưa từng yêu anh" Anh tức giận hỏi

-" Không..không phải chỉ là" Cậu cũng chẳng biết giải thích làm sao cho anh hiểu cậu yêu anh là thật trước nay chưa giả dối chỉ là

-" Em có biết bao người mơ ước mang được con của Ngô Thế Huân này mà em lại. Em thật sự sợ tôi không chịu trách nhiệm với em sao hả..." Ngô Thế Huân tức giận bỏ đi ra ngoài. Ban nãy anh còn định nói cho cậu biết  mẹ anh đã về tới nơi họ cấm cản hai người bà không chấp nhận cậu. Tưởng có thể may mắn mà đêm hôm qua làm cậu có thể  mang cốt nhục của anh thì may ra bà vì cháu nội có thể chấp nhận nhưng cậu trai này làm anh tức chết mà

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ