#44

102 4 0
                                    

Chiếc Perari phóng nhanh trên đại lộ cậu đạp thắng ngừng lại ở một công viên vắng người rồi xuống xe quan sát xung quanh một chút rồi ra hiệu cho Tằng Chi lôi hai người họ xuống

-" Mau, mở bao tải ra" Cậu nói với Tằng Chi tay lần tìm con dao trong balo cắt một đường dài trên bao tải. Thấp thoáng dưới anh đèn xuất hiện Hà Thúy Đình bộ dạng thê thảm đầu tóc thì rối loạn mặt tay và chân đều có vết bầm lớp tràn điểm nhòe ra trong thật kinh người nói chung chỉ miêu tả bằng hai từ "thảm hại"

Cậu nhìn nhìn rồi đưa con dao trên tay cho Tằng Chi làm cô bất giác nhìn lên trời rồi nhìn con dao trong tay, trên mặt viết lên rõ ràng mấy chữ " Đêm tối trăng sáng dễ chết người"

-" Cắt váy của ả ta giúp tôi. Tôi không tiện lắm" Lộc Hàm hiểu những gì Tằng Chi đang nghĩ trong lòng thầm nghĩ " cậu ác vậy sao"

Cậu quay vào xe để lại Tằng Chi đang thầm nghĩ nên cắt từ chỗ nào là đẹp nhất nhỉ tốt nhất là làm xấu mặt cô đến chết luôn. Cuối cùng cô quyết định hạ dao từ trên xuống

Xẹt....rồi quăng chiếc váy vừa cắt sang một bên thuận tiện cắt áo và quần của tên đàn ông kia xong xuôi lên xe cùng Lộc Hàm trở về khách sạn của bọn họ

Trước khi cô quay về phòng mình nghe Lộc Hàm nói với cô một câu " Đừng nói cho Huân biết cảm ơn cô"

Ực...ực Tằng Chi nuốt từng ngụm nước bọt " Sao...sao anh biết" Cô quay lại bất ngờ nhìn cậu chỉ thấy Lộc Hàm đang ngồi trên sofa mắt đang nhìn cô. Thấy cô nhìn cậu Lộc Hàm mỉm cười rồi đưa tay ra lịch sự mời cô ngồi

-" Tôi đoán thôi, từ lúc đầu là tôi đã nghi ngờ cô rồi lúc cô nói cô được phân công trong thời gian tôi ở đây.... Nhưng mà tôi đã hỏi phía viện trưởng trong nước và bên đây nhưng họ nói không có phân công cho cô"  Cậu vừa nói vừa rót một ly nước cho Tằng Chi

-" Tôi là người khá nhạy cảm đặc biệt là mấy chuyện mà tôi đã nghi ngờ tra xíu là ra ngay á mà". Cậu sẽ không nói là cậu dụ dỗ Ngô phu nhân tìm cớ đi hỏi Ngô nói cho cậu biết đâu

Tằng Chi đón lấy ly nước của cậu đưa chợt nhớ chuyện gì trí tò mò của cô " Đúng em là do ông chủ căn dặn phải luôn ở bên phu nhân trong thời gian cậu ở đây. Mà phu nhân...em..có thể hỏi một câu được không "

Lộc Hàm nhìn vào mắt cô ta một đôi mắt to tròn thuần khiết không chút bụi trần " Được thôi"

-" Vậy anh và Hà Thúy Đình là sao vậy"

Lộc Hàm nghe coi hỏi vậy thì bật cười muốn hỏi chuyện này mà sao căn thẳng thế chứ cậu cũng đâu có ăn thịt cô

-" À...tôi và Hà Thúy Đình là người học cùng trường ở Mĩ nhưng tôi học trước cô ta một khóa nên có thể gọi tôi là sư huynh... 3 năm ở Mĩ tôi và cô ấy từng hợp tác chung một dự án nhóm ban đầu cô ấy cố tỏ ra thân thiết với tôi kkk...nhưng mà lúc đó tôi không có dễ tính như bây giờ đâu nhé" Cậu nghĩ lại rồi kể cho Tằng Chi nghe 3 năm ở đất khách quê người bị đuổi giết, bị đổ oan, bị kiểm tra đột xuất từ tổ chức cũng chưa từng than thở hay cũng chỉ đơn giản là không có ai chịu nghe một cậu nhóc mới 16-17 tuổi phải chịu đựng

Lộc Hàm lại nói tiếp " Trong dự án đó có lần ở ngoài phòng nghiên cứu tôi thấy Hà Thúy Đình và giảng viên của chúng tôi giở trò ân ái. Cô ta lúc đó không khác bây giờ là mấy"

Tằng Chi nghiêm túc nghe rồi hỏi " Rồi sao nữa "

-" Dĩ nhiên cô ta không ưa tôi sẽ tìm cách tống tôi khỏi dự án lần này hai người họ hợp mưu vu oan tôi đánh cắp dữ liệu của ả... Thế là tôi rời khỏi dự án đó học xong xuôi rồi về nước thôi" Lộc Hàm nói rồi kéo Tằng Chi dậy đẩy cô ra cửa rồi đóng chặt cửa lại " Về ngủ đi mai tôi còn nghiên cứu"
                          _________
Sáng hôm sau cậu lại lật đật chạy tới bệnh viện. Một giáo sư trung niên đã đứng ở đấy rất lâu thấy cậu thì vội kêu lại " Cậu là Lộc Hàm"

-" Vâng" Cậu nhìn ông ta rồi đánh giá quả nhiên nhân vật không tầm thường vừa thấy đã biết một bụng tri thức

-" Nghe giáo sư Lâm có nói về cậu tôi rất khâm phục tuổi trẻ đầy nhiệt huyết như cậu..." Ông ta vừa nói vừa dúi vào tay cậu một chùm chìa khóa và chiếc blouse trắng được bọc kĩ càng trong túi
" Đây chìa khóa phòng nghiên cứu riêng của cậu, đãi ngộ lớn lắm đấy còn kia là chìa khóa tủ và chìa khóa phòng ngủ tôi ghi chú rất rõ từ từ xem nhé"

Rồi ông ta dẫn cậu tới phòng nghiên cứu đưa cậu tham quan các kiểu rồi mới ra ngoài " À mà quên nữa hôm nay bệnh viện chúng ta có cho một đoàn làm phim mượn quay ở khuôn viên gần đây  chắc không làm phiền tới cậu..." Rồi ông ngừng lại một chút ngại ngùng nói với cậu "Cậu trai trẻ này cậu có biết diễn viên Kì Lâm Hạo không, là cái người diễn viên mới nổi gần đây người Trung Quốc á"

Lộc Hàm thầm nghĩ diễn viên mới nổi gần đây ở Trung Quốc sao Kì Lâm Hạo có chút ấn tượng với cái tên này.

-" Có biết một chút"

Ngẫm nghĩ một hồi cậu chợt nhớ ra thì ra là diễn viên ca sĩ trẻ tuổi nổi tiếng gần đây. Ở bệnh viện cậu nghe các cô y tá bác sĩ nữ mê mệt đến phát ngất, còn lúc nào rảnh hay trực đêm đem hình ra ngắm mở nhạc, xem phim của anh ta rất chăm chú, mà ai ai cũng mang ánh mắt mê mụi mà khen nức nở

Mà quan trọng hơn hết lại là chính cậu thấy hắn ta cũng không đẹp gì cho lắm chỉ thấy giọng hát rất được truyền tải cảm xúc rất hay

Vị giáo sư kia bèn lấy trong cặp ra một chiếc album của Kì Lâm Hạo chìa ra trước mặt cậu kèm theo một cây bút

-" Có thể...có thể nhờ cậu nếu may mắn gặp được cậu ta xin dùm tôi chữ ký của cậu ta được không. Không giấu gì con gái tôi là fan hâm mộ của cậu ta mà tôi thì có việc không ở lại đây được tất cả nhờ cậu nhé"

-" Ò được chứ nếu có may mắn tôi sẽ xin giúp ông"

-" Cảm ơn cậu, tôi đi trước nhé"

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ