#64

60 4 1
                                    

Lộc Hàm nãy giờ đứng bên cạnh quan sát nộ khí ùng ùng nỗi lên. Ở nước M này chắc có lẽ sẽ có người thắc mắc chẳng phải Bạch đạo ở bên Trung Quốc cùng Hắc đạo không đội trời chung hay sao

Thật ra thì Bạch đạo ở Anh chủ yếu là các Bạch Lao nhốt các người giữ chức quan trọng hay thân phận có ảnh hưởng đến Bạch đạo đem người sang nước M này có thể là bảo vệ họ cũng có thể là chuẩn bị giết họ

Tóm lại ở Bạch đạo này quy tắc hoàn toàn khác Hắc đạo

Thấy Tử Thao ú ớ chẳng nên lời Lộc Hàm từ trong túi áo lấy ra một vỉ thuốc rồi cẩn thận lấy ra đưa cho Tử Thao ngậm vào miệng

Vị bạc hà thoang thoảng lúc lại nồng lên tận mũi cảm giác khoan khoái thông vào tận các dây thanh quản chẳng mấy chốc Tử Thao có thể nói chuyện một cách bình thường

Không lời cảm ơn, không ánh nhìn, không quan tâm hay thăm hỏi chỉ dửng dưng như người xa lạ Tử Thao chỉ quan tâm nói chuyện với Bạch Hiền hoàn toàn ngó lơ Lộc Hàm đứng bên cạnh

Mà Lộc Hàm ban đầu có hơi kinh ngạc sau lại chuyển thành cảm thông còn chút hối lỗi... Chuyện Tử Thao lần này vào Bạch lao không 9 thì 10 có liên quan đến cậu do đó cậu cũng dần lui ra ngoài canh cho bọn họ nói chuyện

-" Không sao, Bạch Hiền mình rất ổn chỉ có điều..." Tử Thao hơi dừng lại ánh mắt khẽ liếc qua Lộc Hàm ánh mắt ngàn phần ghen tị xen lẫn chua xót

Lộc Hàm cậu biết chứ cậu luôn hiểu hiện tại Tử Thao không muốn gặp cậu không khí ngượng ngùng đó làm Lộc Hàm hơi nhói lòng

Cậu cất tiếng trước

-" Hai cậu nói chuyện đi mình đi xem bọn người kia thế nào"

Rồi cậu cất bước đi ra tới từng gian của các bô lão mở khóa thả họ ra ngoài có một lão làng nhìn cậu xúc động như muốn khụy gối trước mặt cậu

-" Sao giờ cậu mới về mấy năm nay thiệt tình chúng tôi khổ lắm, sắp bị bức tới đường cùng rồi"

Lộc Hàm tay đỡ ông tay còn lại vội đưa vỉ thuốc trên tay cho họ chia ra... Vì sao cậu có ư rất đơn giản bệnh nghề nghiệp ấy mà bởi vậy cậu luôn mang theo thuốc của bệnh thường gặp

Lộc Hàm biết về tình hình Bạch đạo sau khi cậu rời đi ba của Ngô Diệc Phàm mất không lâu sau đó mình anh ta quản lý Bạch đạo này để ổn định như ngày nay chắc công của Tử Thao không nhỏ nhỉ...

-" Đi thôi mọi người về nghỉ ngơi về phần tôi thả mọi người tự tôi sẽ đi nói với Ngô Diệc Phàm"

Bọn họ rất nghe theo lời cậu nói đáng lẽ lúc trước người đứng đầu Bạch đạo này phải là cậu... Ngô Diệc Phàm tuy điều hành rất tốt việc nội bộ nhưng còn về phần đối nhân xử thế hắn hình như còn chưa làm tốt

Người ta nói nội bộ lục đục chính là nguyên nhân dẫn đến việc thất bại của mọi sự việc mà Ngô Diệc Phàm này mấy năm nay hắn loại bỏ tất cả người từng theo cha hắn lúc sinh thời ra khỏi vị trí quan trọng đưa những kẻ còn thiếu kinh nghiệm vào rõ ràng là không tin tưởng vào bọn họ

Tuy hiện tại Bạch đạo vẫn rất hùng mạnh nhưng điểm yếu duy nhất của bọn người ở đây là cậu trong lòng họ cậu vẫn có vị thế tin tưởng và quan trọng hơn. Một khi cậu trở về chỉ cần lên tiếng bảo bọn họ làm gì dù là hi sinh họ cũng chấp nhận bởi họ vẫn còn có một thành kiến với Ngô Diệc Phàm và cha anh ta là từng dùng Lộc Hàm hứa hôn với Ngô Diệc Phàm để củng cố quyền lực vào tay họ... Hừ...

Lộc Hàm nhìn bọn họ rời đi cậu ngoảnh lại nhìn về phía Tử Thao và Bạch Hiền rồi lặng lẽ rời đi gặp Ngô Diệc Phàm

Lộc Hàm phải nói là không gặp một chút trở ngại nào tại đây cậu lên tầng cao nhất ở đây đứng trước căn phòng tay nhập mật khẩu

-" 20041990"

Xác nhận hoàn tất cửa nhẹ nhàng mở Lộc Hàm bước vào trong. Hiện tại không có Ngô Diệc Phàm ở đây mà mật khẩu kia lại là ngày tháng năm sinh của cậu Lộc Hàm hơi xúc động bao năm anh ta vẫn còn nặng lòng với cậu chỉ tiếc rằng cả đời này Lộc Hàm sẽ không trả nổi mất

Cậu lại ghế ngồi đèn vẫn không mở cứ vậy ngồi nhìn ra ngoài cậu biết rằng Ngô Diệc Phàm mang danh đứng đầu Bạch đạo nhưng mấy người khi nãy chỉ ngoài mặt giả vờ vậy thôi bọn họ có bao phần toàn tâm toàn ý với anh ta. Cậu nhất định giúp anh củng cố lại địa vị của mình dẫu sao anh cũng là một minh quân

Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân cậu không cần nghĩ cũng biết là Ngô Diệc Phàm tới anh ta biết cậu đã về

Vội vàng đi vào thân ảnh cao gầy như bất động khi nhìn cậu anh xoay người bật đèn thứ ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng

Lộc Hàm đứng dậy đi tới trước mặt anh. Ngô Diệc Phàm lặng yên nhìn cậu nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi khẽ dừng tại ánh mắt cậu, thì ra Lộc Hàm em không còn cái lãnh đạm lúc lại lạnh lùng như gió tuyết hiện tại nhìn cậu chỉ như một bông hoa tuyết nhỏ trong trẻo mà có phần ấm áp

Anh ôm chầm lấy cậu Lộc Hàm hơi giật mình định đẩy anh ta ra thì một thân ảnh khác nhào tới rất nhanh gỡ tay hắn ta tung cước nhắm thẳng vào bụng Ngô Diệc Phàm làm anh ta ho khan vài tiếng

                           👍OT9 ❤

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ