#10: Huân Hàm

179 4 0
                                    

Sau khi cậu và anh ăn xong bữa trưa anh thì ở thư phòng giải quyết đống tài liệu còn cậu thì ở phòng thí nghiệm bận rộn nghiên cứu, từ lúc cậu tỉnh lại mọi thứ từ quần áo đồ đạc, dụng cụ thí nghiệm đều được anh mang đếm đây. Anh còn xây cho cậu 1 phòng sách rộng lớn cậu thật là biết ơn anh quá đi, nhưng mà có điều những vũ khí hiện đại mà Bạch Hiền tặng cậu anh đều giành lấy với lý do cực chính đáng " em còn chưa khỏe không nên để những thứ như vậy bên cạnh" thế là đưa cho bác quản gia đem lên thư phòng cất trong tủ sắt khóa lại cẩn thận. Thật là làm cậu tức chết mà

-" Hàm ơi? Hàm à mình quay về rồi Hàm ơi Hàm cậu đâu rồi, bạn tốt của cậu về rồi nè" Ở dưới lầu có 1 cậu con trai xinh đẹp đang tay xách nách mang vô số hộp lớn nhỏ, giỏ đồ lớn nhỏ đang hí hửng gọi theo sau là 1 chàng trai cao trên m8 mặt mũi anh tuấn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao

Nghe thấy tiếng gọi cậu bỏ dụng cụ xuống vui vẻ chạy xuống lầu đập vào mắt cậu là hình ảnh người bạn tốt đang nằm la liệt trên ghế sofa còn những túi lớn có nhỏ có kia thì chất đống bên cạnh. Cậu chỉ biết lắc đầu cười khổ, người bạn này lâu nay vẫn vậy

-"Hiền sao cậu giờ mới trở về" Lộc Hàm từng bước đi qua những túi đồ đi đến ngồi cạnh Bạch Hiền

-" Haizz tại tên kia hết lôi tớ đi chỗ này tới chỗ khác làm tớ mệt gần chết, giờ mới được trở về gặp cậu này" nói xong tay còn chỉ về hướng Xán Liệt đang đứng ngây ngốc. Anh bỏ qua ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cặp bạn tri kỷ kia tiêu soái bước chân lên lầu. Thật ra Xán Liệt tới đây mục đích chính là gặp Thế Huân để còn "bàn về chuyện hôn nhân đại sự của anh ta. Thật là mệt quá đi"

*Thư phòng*

-"Huân tớ về rồi" Xán Liệt bước vào phòng mà không thèm gõ cửa hay báo trước cứ vậy mà xông vào

-" Bộ cậu không biết gõ cửa sao" Ngô Thế Huân bỏ viết xuống lạnh nhạt trách móc. Xán Liệt cũng không thua gì tự nhiên đi tới sofa ngồi xuống rót 1 ly rượu có sẵn trên bàn mà từ từ nhâm nhi

-" Tớ có việc gấp mới quên xíu mà. Này cậu có muốn cưa đỗ người kia không thế"

-"Cao kiến gì nói mau" lần này anh hoàn toàn bị câu nói kia hấp dẫn. Bỏ qua đống tài liệu đi tới chiếc ghế còn lại ngồi xuống

-" Thật ra thì đây là những cách tốt, à mà không thời cơ cơ hội để anh đánh vào lúc yếu nhất của đối phương để cho người đó đồng ý bên cạnh anh. Do Hiền nhi của tớ viết ra đó ráng mà học hỏi" Xán Liệt nói xong rút từ túi ái ra 1 USB đưa cho Ngô Thế Huân

-" Gì đây" ánh mắt ngờ vực của Thế Huân nhìn thẳng vào Xán Liệt làm anh ta cảm thấy ớn lạnh. Làm việc tốt đổi lại ánh mắt này sau

-" Cứ xem đi" nói rồi Xán Liệt giật lại USB trên tay Ngô Thế Huân nhanh nhão kết nối vào chiếc màn hình to lớn ở trên tường. Khoảng 1p sau hình ảnh 1 cậu trai như thiên thần xuất hiện trong ánh mắt ôn nhu của tên Xán Liệt kia. Hắn cứ toe toét mãi hết kể về vẻ đẹp khuynh thành của Bạch Hiền lại quay sang kể lể đủ thứ. Mà Ngô Thế Huân nãy giờ vẫn im lặng chăm chú xem nội dung của Clip

-" Ngô Thế Huân người bạn này tôi quen đã từ rất lâu, nói điềm tĩnh thì lại không đúng cho lắm, nói nổi loạn thì lại thiếu chút. Hàm Hàm là kiểu người quyết đoán, dám nghĩ dám làm cũng như dám yêu dám hận. Theo như những gì tôi quan sát dưới tư cách là 1 người đầy rẫy kinh nghiệm thì kết quả cuối cùng là: Hàm Hàm có tình cảm với anh hahaha." Nghe đến câu này Ngô Thế Huân như mừng ra mặt bỏ khóe miệng cong lên 1 đường cong tuyệt đẹp. Nhưng nghe đến câu sau anh như sụp đổ trước thế giới

-" Nhưng anh đừng vội mừng Lộc Hàm đã hứa với mẹ ( trước lúc mất)  rằng: đừng nên vướng phải với những thiếu gia giàu cố. Đau khổ như mẹ cậu ấy để rồi 1 mình đau khổ nuôi con trong cảnh  hạnh phúc của 1 nửa còn lại. Mẹ cậu ấy đã dặn kĩ tuy không trách được gì cha cậu ấy nhưng đã nhiều năm cậu ấy vẫn nhất quyết không đem sợi dây chuyền để nhận lại người cha ruột thịt, đúng lúc ngày mai là ngày giỗ của mẹ Hàm Hàm cũng là lúc cậu ấy cô đơn nhất hãy lựa lời an ủi, cũng như sớm sớm thực hiện  trách nhiệm. Và còn nhiều chuyện nữa chắc rằng 1 ngày không xa cậu ấy sẽ tình nguyện kể hết cho anh thôi. Lộc Hàm là người rất nội tâm khi cậu ấy quan tâm ai nhất định không tỏ ra ngoài mặt ảm đạm như thường, lúc cậu ấy im lặng nhất mọi thứ xung quanh đều không để trong mắt vậy là cậu ấy đang suy nghĩ hay tính toán về 1 điều gì đó rất kĩ trước khi đưa ra quyết định, Hàm Hàm có đôi lúc rất nghịch ngợm cũng như rất dễ khóc nhưng chỉ với người mà cậu ấy hoàn toàn tin tưởng thôi. Anh mà làm cậu đau khổ thì hehe...hehe.....biết rồi nhé bye bye à quên cậu ấy rất về mấy việc nghiên cứu  và rồi điều chế mấy viên thuốc kì lạ đó ráng mà hưởng thụ " rồi màn hình tối đen trở lại

Ngô Thế Huân sau khi nghe xong trong lòng càng nhất quyết đem lại hạnh phúc vô hạn cho cái con người chịu nhiều đau khổ kia, anh phải xây 1 thế giới chỉ có hạnh phúc và tiếng cười cho cậu. Để cậu cả đời bên anh mãi mãi không xa lìa. Còn Xán Liệt thì cảm thông cực độ không ngờ vị bác sĩ nhỏ bé luôn mang nụ cười thuần khiết lại từng đau khổ đến vậy.

CÒN TIẾP

 

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ