#40:

110 3 0
                                    

Ngô Thế Huân lái xe đưa cậu về còn mình thì trở lại công ty lo chuyện. Vào trong nhà cậu bị bác quản gia mới vừa đi du lịch về lôi lại bàn ngồi ăn mì gà nghe Ngô Thế Huân nói cậu ăn rất ít nên bà mới làm thêm cho cậu ăn, vừa ăn được hai đũa cậu nghe thấy bên trong có tiếng mắng chửi vốn chẳng thèm để ý nhưng tiếng mắng đó ngày một lớn khiến cậu cũng thấy phiền nên đứng dậy vào xem sao

Cảnh tượng bên trong thật ghê gớm một người phụ nữ khoảng 23-24 tuổi đang đánh một cô gái nhìn không rõ mặt tay thì ả đánh miệng thì ả chửi ra những lời thô tục nghe mà mệt mỏi. Cậu dựa lưng vào tủ lạnh tay cầm ly sữa quan sát bọn họ như người xem kịch. Bác quản gia từ ngoài vào nghe thấy vội vàng tiến tới

-" Nhược Quân cô đang làm gì vậy" Giọng bà nghiêm khắc làm ả đang đánh dừng tay lại. Ả ta đứng dậy chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi hoảng hốt thấy cậu đang đứng ở phía sau từ lúc nào

-" Quản gia, thiếu phu nhân chuyện là thế này hôm qua tôi cho cô ta ở nhờ phòng sáng ra thì thấy chiếc vòng cổ mà tối tích góp bấy lâu mới mua được bị mất tìm thì phát hiện là bị ả ta lấy mất giận quá nên mới...mới xin phu nhân tha tội" Cô ta nói dối không ngượng miệng tự mình bịa ra một câu chuyện y như là vở hài kịch nghe xong làm cậu bật cười

Mà cô gái kia bị ả ta đánh bầm tím tay chân tóc tai rối bời áo còn bị xé quá nữa nhìn qua chỉ thấy một chữ "thảm" mà thôi

-" Không có tôi không có lấy mà thiếu phu nhân thật sự tôi không có xin tin tôi đi mà" Cô ta khóc lóc vẻ mặt hốt hoảng liên tục gập đầu chỉ mong Lộc Hàm tin cô ta nói là thật

Lộc Hàm cậu không nói gì chỉ đứng bên quan sát không để biểu lộ bất kì cảm xúc nào tay cầm ly sữa đã uống cạn bước ra bàn ngồi xuống. Ba người bọn họ bước ra sau cô gái kia quỳ trên nền nhà liên tục khóc còn cái cô Nhược Quân kia làm ra vẻ tự tin kiêu ngạo tưởng những chuyện mình làm không ai biết được

Qua gần nửa giờ đồng hồ cũng không thấy Lộc Hàm nói gì cô gái kia cũng ngừng khóc nhưng không dám nhìn thẳng vào Lộc Hàm. Lúc này Lộc Hàm thì thầm gì đó với quản gia rồi bà ấy rời đi, cậu đứng dậy cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho cô gái kia

-" Khoác vào đi" Cậu lạnh nhạt nói với cô gái nhìn cảnh này cô ta không ngại chứ cậu nhìn thôi đã thấy phiền hôm nay đúng là xui mà

Cô gái kia run rẩy khoác chiếc áo cậu đưa lên người mình chiếc áo còn có hương bạc hà thoang thoảng rất dễ chịu làm cô ngẩn ngơ hồi lâu

-" Khóc đủ rồi à, đứng dậy qua đây ngồi" Lộc Hàm nói rồi quay sang Nhược Quân

-" Phiền cô lấy dùm tôi một cốc sữa"

Nhược Quân trong lòng tràn đầy lo lắng đi vào lấy ra một ly sữa đưa tới trước mặt cậu. Lộc Hàm nhìn ly sữa rồi lại nhìn cô gái kia vẫn đang quỳ không chịu đứng dậy nước mắt vẫn rơi lã chã làm cho cậu thật bực mình mà sao nhiều nước mắt thế không biết

-" Tôi không muốn nhắc lại lần nữa" Cậu lạnh giọng làm cho cô gái kia quên cả khóc sợ hãi bật dậy thấp thỏm ngồi xuống ghế. Cô ta lén nhìn Lộc Hàm cậu không làm gì chỉ nhìn ra ngoài tay chống cằm bộ dạng mệt mỏi nhưng khí chất trên người cậu làm người ta nhìn vào chỉ thấy tao nhã cao quý đúng là chỉ có thiếu phu nhân này mới hợp với cậu chủ thôi nghỉ tới đây cô ta không ngần ngại mà lén nhìn thêm chút nữa

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ