#50

85 2 0
                                    

Lộc Hàm dừng xe trước nhà của Anthony, dĩ nhiên đây là nhà riêng của anh ta

Mà cậu nghĩ cũng ngộ mấy người lắm tiền bày đâu ra nhiều tiểu tiết thế không biết, vừa xuống xe đã thấy thấp thoáng hai hàng dài nghiêm trang đang chuẩn bị nghênh đón

Đầu tiên là thiếu gia phú soái của họ bước xuống, bọn họ nghiêm trang chào đồng thanh vẻ mặt rực rỡ như ánh mặt trời còn đến lúc bọn họ thấy hung thần trong truyền thuyết là cậu bước xuống đồng loạt cúi đầu lo lắng không dám nhìn

Lộc Hàm thấy vậy có chút xót lòng tình huống gì nữa đây. Sao bọn họ...bọn họ coi cậu như đại ma đầu thế này bộ lúc trước cậu ăn ở ác lắm sao mà bọn họ lại sợ cậu chứ

Cậu cố nghĩ đã làm gì cho họ sợ...hình như đâu có đâu mà mấy năm rồi không lẽ bệnh tâm lý nặng quá sinh ra ám ảnh luôn sao

Angel kia đâu biết bọn họ phải nói là sợ cậu...sợ cậu còn hơn thiếu gia nữa kiểu vừa sợ vừa nể á...mà sao chỉ thấy sợ hơn thôi vị được thiếu gia gọi là Angel này dăm ba hôm lại gây chuyện khi thì sáng thấy có người theo dõi trước nhà đêm xuống có người đột nhập vào trong  làm bọn họ ăn không ngon ngủ không yên. Có khi lại mang vết thương về bọn họ nhớ cậu học bác sĩ mà đâu phải làm cảnh sát đâu mà bị bọn tội phạm theo dõi diệt khẩu

Sợ là một chuyện bọn họ cũng rất thích cậu luôn sẵn sàng giúp đỡ kẻ yếu thế tống cổ mấy người có thái độ hống hách ức hiếp chèn ép người khác

Mà một điều quan trọng hơn hết là cậu ta là người duy nhất trên thế gian này thẳng tay đánh, đấm, đá thiếu gia kính yêu của họ. Đôi khi lại nghịch ngợm tự dưng đêm khuya đi nấu mì nấu tới nấu lui bỏ kia bớt nọ cuối cùng ngồi yên vị trên sofa coi phim kinh dị

Cảnh tượng thiếu gia của họ có tính sợ ma ngồi coi phim mà lấy gối che mặt chân đạp đạp hỏi người con trai đang coi phim chăm chú rằng " Nó xuất hiện chưa" Y như những đứa trẻ mãi không chịu lớn
                                _____

Điện thoại Lộc Hàm reo lên, là Ngô Thế Huân gọi đến

-" Huân sao thế"

Lộc Hàm vừa bắt máy vừa đá cho Anthony một cước kêu hắn tắt dùm cái tivi

-" Em đang ở đâu, anh tới bệnh viện tìm em mà họ nói không có em ở đó" Đầu dây bên kia Ngô Thế Huân như nổi đóa lại trốn đi đâu mất tiêu rồi

Lộc Hàm giật lấy cái gối từ tay Anthony ôm vào lòng chân rảnh rỗi đạp đạp tên kia

-" Em đang ở nhà bạn, hay em đọc địa chỉ anh tới đón em"

-" Được, em đọc đi"

Lộc Hàm đọc địa chỉ cho anh xong chỉ nghe đầu dây bên kia là tiếng động cơ xe vừa khởi động chắc nhanh thôi anh ấy sẽ đến

Lộc Hàm nhìn Anthony một lượt rồi lôi hắn ta ra ngoài " Đi thôi, đến nơi này đợi"
                   ___________________

Lộc Hàm lôi Anthony đến một cửa hàng thức ăn nhanh gần đấy, mà Anthony dường như rất quen với hành động thô bạo này lười biếng nhấc chân đi theo cậu

-" Sao cậu không để anh ta đến nhà mình đón luôn cho tiện"

Anthony nói xong thầm chửi mình sao tự nhiên hỏi vớ vẩn thế không biết, cái con người thô bạo này sẽ mổ não hắn ra rồi xem xem bên trong có gì

Lộc Hàm dừng lại ngồi xuống ghế ở một cái bàn nhỏ gần nhất " Điên à, chỗ nhà cậu là căn cứ bí mật đấy có gì mình còn lánh nạn nữa chứ"

Anthony thật là hết nói nổi với cậu coi nhà hắn là nơi ăn không ở không và chuyên đi thu dọn mớ hỗn độn cậu để lại chắc... Hắn ta mới không rảnh vậy nhé, mà nếu có rảnh thì...chắc sẽ giúp thôi
                             ______
Ăn uống no nê mới thấy Ngô Thế Huân đến cậu đứng dậy bước ra ngoài để lại Anthony đang bị vây quanh mới mấy người qua đường bởi ngoại hình hút mắt của mình...

Lộc Hàm bước ra thấy anh đang đứng dựa vào chiếc Lamborghini màu đen... Tay cầm điếu thuốc...đúng là làm cậu tức điên mà biết cậu không chịu được mùi thuốc còn dám hút à... Mà điều làm cậu tức điên lên hết chính là sự xuất hiện của cái cô em gái gì gì đó của Ngô Thế Huân...

Mặc váy công chúa bồng bềnh đồ, tóc vàng xoăn cài nơ đồ, đi giày búp bê đồ... Mà khoan con ả dám khoác tay chồng của cậu à hừ... khỏi lý do lý trấu gì hết á

Cậu quay ngược vào trong hướng Anthony mà tiến tới ánh mắt đùng đùng sát khí làm cho bọn người đang vây quanh Anthony có cái cảm giác ớn lạnh xọc lên tận sống lưng tự khắc dang về hai phía nhìn về phía cậu

-" Chìa khóa xe"

Anthony thấy cậu vừa ra thì mặt mày hớn hở trở vào lại y như cục than đen nên tò mò nhón chân liếc liếc nhìn ra ngoài...Hahahah....thì ra gặp phải trà xanh hảo hạng chả trách....

-" Đây" Anthony lấy trong túi ra đưa chìa khóa xe cho Lộc Hàm tiện thể bồi thêm một câu " Cần mình tư vấn thu thập loại tiểu tam cực hiểu quả không, yên tâm...chỗ quen không thành công không lấy tiền"

Lộc Hàm nhận lấy chìa khóa tặng cho Anthony một ánh nhìn đầy "hiền hậu" rồi quay người đi ra ngoài trở lại

Ở ngoài Ngô Thế Huân mệt mỏi muốn giết người quá đi...mới thấy cậu đi ra mà sao giờ lại không thấy nữa rồi... Bất giác nhìn lại cánh tay mình...thôi xong mẹ kiếp chuyến này về không ngủ sofa cũng ngủ sàn nhà...

Anh định bước qua tìm cậu thì một chiếc Ferrari đỏ rực chạy ngang xém xíu tông phải anh, ngước lên nhìn thấy thoang thoáng hình như là Lộc Hàm... Rồi lần này là xác định 100% luôn rồi nhé khỏi có kì tích luôn

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ