#66

70 2 0
                                    

Ngô Thế Huân có hơi bất ngờ anh lo vết thương cậu sẽ đau nhưng người trước mắt chủ động lại là người trong lòng Ngô Thế Huân khó lòng kiềm chế được

Đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng hai người họ cứ thế bỏ mặc bao nỗi lo toan hòa hợp cùng nhau...

                             ______
Đã nói hôm nay là ngày về thăm ông bà ngoại của cậu rồi mà, Ngô Thế Huân này cứ như vậy hành hạ cậu cả đêm. Lộc Hàm hơi cựa quậy thân người mở mắt ra

Đấy đúng như cậu nghĩ Ngô Thế Huân anh ta chắc chắn hiện giờ đang hí hửng ở dưới nhà vừa uống cà phê vừa đọc báo chứ gì hừ...

Lộc Hàm khó chịu hét lớn

-" NGÔ THẾ HUÂN "

Ở dưới nhà hệt như Lộc Hàm nghĩ Ngô Thế Huân anh đang vừa uống cà phê nhưng không phải đọc báo mà đang đánh cờ vây với Lộc Phong, xung quanh bao người thật náo nhiệt

Nghe giọng Lộc Hàm gọi lớn Ngô Thế Huân anh tự động bất giác bỏ cờ trên tay đang đánh dở xuống chạy thật nhanh về phòng trong bao ánh mắt vừa có đồng cảm lại vừa có hả dạ của đứa em gái thân yêu " Ngô Thế Huân anh cũng có ngày này kkk"

Mẹ Ngô trong lòng nghĩ nghĩ gì đó rồi cười cười lên tiếng " Sắp có cháu bồng, sắp có cháu bồng"

Dĩ nhiên mấy người bọn họ vui vẻ như vậy chắc hẳn không có Lâm lão nhân gia và Lộc lão nhân gia rồi, từ sớm hai ông đã đi đánh cờ với mấy người bạn rồi

Ngô Thế Huân lon ton chạy lên phòng đứng ngoài cửa ổn định lại tinh thần, tay len lén lau mồ hôi rồi đẩy cửa bước vào

Lộc Hàm đang nửa ngồi trên giường cậu đã thay xong quần áo, thấy anh vào Lộc Hàm tức giận tay nhỏ nhắn chỉ vào vết hôn lộ rõ trên cổ

-" Nhẹ của anh đây hả" Ây da chút nữa phải ra ngoài như vầy có phải có phần xấu hổ lắm đúng không

Ngô Thế Huân cười nịnh bợ tiến về phía cậu ngồi xuống giường cạnh bên cậu, tại cậu tự nhiên quyến rũ anh làm chi, Ngô Thế Huân anh đang trong độ tuổi tinh lực dồi dào mà cậu lại dâng tận miệng có ngu mới không chịu đớp

Mà dĩ nhiên những lời này Ngô Thế Huân làm gì dám nói ra thời gian còn dài lắm

-" Không sao. Tí nữa em đứng sau anh thế là khỏi ai nhìn thấy"

Lộc Hàm nghe anh nói ra những lời như không như vậy thật muốn đạp anh một phát vết hôn ở cao như vầy áo cổ cao chắc cũng không tốt. Suy đi tính lại chắc chỉ còn lấy băng keo dán lại thôi

                          __________

Sau một hồi vật vã lã mồ hôi thì hai người họ cũng đi xuống lầu trong ánh mắt cực kì trong sáng của bọn người dưới nhà, cậu gập người 90° chào cả nhà. Mẹ Ngô tột cùng phấn khởi nhìn cậu, bà cùng Ngô Hân tiến tới lôi kéo cậu ngồi vào bàn ăn

-" Nào con gầy như vậy cần phải tẩm bổ thêm... Dì Dương mau mau mang đồ ăn sáng lên"

Ước chừng 10p sau tô mì gà nghi ngút khói được bưng ra đặt trước mặt Lộc Hàm. Lộc Phong ông nhìn cậu như thói quen cũ nói

-" Ăn mau đi con, nhân lúc còn nóng nguội sẽ mất ngon"

Lộc Hàm đang cầm đũa cậu có hơi sững sốt ngẩng đầu nhìn về phía ông. Hình như từ lúc ông sang đây đến giờ chưa từng ép cậu gọi ông bằng ba hay nói những lời nào với cậu. Ánh mắt ông nhìn cậu sau cậu lại không biết chứ cậu biết ông lại sợ cậu như lần đó vì lời nói của ông mà tự cứa cổ tay mình

Cậu nhìn ông mỉm cười rồi lại cuối đầu xuống cả tô mì nóng hổi cứ vậy từng đũa đưa vào miệng cậu lại chẳng có tí mùi vị nào có lẽ vị chua xót đã xâm chiếm hết. Nhanh... Cậu cần đi gặp một người

Ăn vội tô mì gà cậu chào tạm biệt cả nhà cùng anh đến nhà bác cậu Diệp Lý Phương Nhiên

Trên đường đi cậu dừng lại mua một đóa hoa ly trong cửa hàng. Ngô Thế Huân thấy vậy hơi ngạc nhiên nhìn cậu, Lộc Hàm nhìn anh cười cười rồi lại giải thích

-" Em đưa anh đi ra mắt mẹ vợ của anh, thế nào ?"

Hả... Đầu óc Ngô Thế Huân có hơi lag rồi tự nhiên gặp mẹ vợ bất chợt như thế này eooo không biết đầu tóc có chỉnh chu không, quần áo tươm tất chưa thành ý đã chuẩn bị sẵn chưa nữa

Haizz vợ anh đúng là tùy hứng mà

Lái xe theo đường cậu chỉ đến một khu nghĩa trang đi tận tít vào trong rồi cậu dừng lại trước một ngôi mộ dưới một gốc cây đào. Lộc Hàm khụy chân xuống lấy trong túi áo ra một chiếc khăn lau đi những vết nước do tuyết cậu vừa phủi đi

Dưới làn tuyết trắng ngần Lộc Hàm nhẹ nhàng đặt bó hoa ly xuống

-" Mẹ. Con tới thăm mẹ đây, hôm nay con đưa tới một người mà hẳn gặp mẹ sẽ rất vui"

Nói xong ngước nhìn Ngô Thế Huân đang đứng ngây ngốc. Trên mộ khắc chữ tiếng trung Lâm Thái Vy trên là bức hình, Ngô Thế Huân giờ mới rõ nhan sắc kinh diễm của Lộc Hàm thừa hưởng rất nhiều từ mẹ cậu

Bức ảnh đen trắng như vậy mà lại càng tôn lên vẻ đẹp của bà thật sự là hồng nhan

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ