#22:

145 5 0
                                    

Sau khi Ngô Thiên Khải rời đi Lộc Hàm nói đói bụng nên anh bế cậu xuống lầu ăn ít cháo dĩ nhiên ban đầu cậu không chịu nhưng cậu hơi đói không sức đâu mà giằng co nên mặc vậy. Ngô Thế Huân để cậu ngồi trên đùi mình múc từng muỗng cháo đút cho Lộc Hàm ăn trong ánh mắt vừa mừng vừa mờ ám của mọi người. Vui á là vì thiếu phu nhân của họ không sao vậy là họ sống tốt còn mờ ám là e hèm tư thế ngồi vậy không mờ ám thì là gì. Dĩ nhiên người vui nhất là bà quản gia vợ của ông quản gia- A Nương
 
Sau khi cơm nước thuốc thang xong Ngô Thế Huân lại bế Lộc Hàm ra sofa xem tivi còn anh thì cố hoàn thành cho xong văn kiện còn lại trên bàn. Ai mà ngờ được Lộc Hàm lại bật kênh ăn uống lên rồi

-" Huân ăn lẩu em muốn ăn lẩu " Lộc Hàm mè nheo với Ngô Thế Huân làm người nào đó sắp nhịn hết nổi rồi ai biểu cậu ngồi trên đùi anh mà cứ cử động làm gì. Ngô Thế Huân cố nén dục vọng dù gì cậu cũng chưa khỏe hẳn

-" Nhưng em vừa ăn cháo mà"

Lộc Hàm lại tiếp tục lúc lắc qua lại trên đùi anh là không biết đang ngồi trên đống lửa

-" Em muốn ăn lẩu, ăn màng thầu, ăn gà rán Huân... Huân"

Ngô Thế Huân cuối cùng thì cũng chịu không nổi rồi đè Lộc Hàm xuống chiếc sofa rộng êm ái hai tay chống lên sợ sức nặng quá cậu chịu không nổi

-"  Lộc Hàm à Lộc Hàm là em tự châm lửa nên em có nhiệm vụ dập tắt nó " Ngô Thế Huân nhìn tiểu yêu tinh dưới thân mình sắc mặt thay đổi liên tục

-"Á em đâu có đâu. Còn nữa em vừa tỉnh e rằng không tốt đâu ở đâu là phòng khách đó sẽ có người nhìn thấy" Lộc Hàm cố gắng để thoát khỏi anh khổ rồi khổ rồi không ngờ lỗ vốn đến vậy

-" Em yên tâm đi từ lúc em xuống phòng bếp anh đã kêu họ rời khỏi hết rồi  ngay cả anh họ của anh chỉ còn anh và em thôi" Ngô Thế Huân vừa giải thích với cậu tay anh từ lúc nào đã cởi ra gần hết chiếc áo ngủ mỏng tanh của Lộc Hàm đưa bàn tay hư hỏng vào xoa nắn nơi nhũ hoa quyến rũ .

Cậu rùng mình một cái rồi liếc nhìn xung quanh đúng thật đi hết rồi đúng là hôm nay khó thoát rồi. Thế chỉ còn cách cuối cùng

Ngô Thế Huân chìm dần trong dục vọng chiếc áo ngủ của Lộc Hàm và áo sơ mi của anh đã yên vị dưới mặt sàn anh chú xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn dài thành thục điêu luyện cuống lấy chiếc lưỡi thơm tho của cậu mà trêu đùa hút hết thứ ngọt ngào từ miệng cậu. Anh thừa cơ hội cậu hé miệng dễ dàng tách hàm răng ngọc ra khuấy đảo khuôn miệng kia. Ngô Thế Huân bỗng sửng lại Lộc Hàm khóc giọt nước mắt mặn chát của cậu làm anh tỉnh lại, Ngô Thế Huân luống cuống ngồi dậy mặc áo lại cho cả hai tay anh nhanh nhẹn cài lại từng cúc áo cho Lộc Hàm cuộc đời Ngô Thế Huân anh thua sạch sành sanh dưới tay cậu rồi

-" Hàm nhi xin lỗi làm em khóc nữa rồi anh xin lỗi thật tình xin lỗi. Nếu em không muốn anh sẽ không ép em"

Thấy anh như vậy Lộc Hàm cũng không đành cự tuyệt anh cậu chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn mà đối với anh nó nhẹ tựa lông hồng

-" cho anh 5 phút"

Nhận được sự đồng ý Ngô Thế Huân hôn cậu lần nữa anh nhanh chóng thoát y cho cả hai chuyển từ nụ hôn ở môi dần dài xuống chiếc cổ trắng ngần kia để lại từng vết hôn đỏ rực. Mải mê đánh dấu chủ quyền xong Ngô Thế Huân lại tiến tới nụ hoa kia ngậm lấy một bên bên còn lại xoa nắn liên tục

[ LongFic] ( HunHan) Tiểu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ